Kiều Miên ngẩng mặt lên, lại nhanh chóng cụp xuống.
Bạc Lệ Minh, cậu ghét Bạc Lệ Minh.
Hắn nhất định là tới xem trò cười của cậu……
Chờ xem, lát nữa thôi hắn nhất định sẽ cười nhạo cậu, lời nói càng khó nghe ——
Giây tiếp theo, cậu bị người đàn ông trước mặt ôm vào trong ngực.
Bên tai là tiếng tim đập mãnh liệt, nhịp điệu rất nhanh……
Nước mắt cậu lăn xuống âu phục đắt tiền của đối phương, lưu lại thành từng vệt nước……
Người đàn ông lắp bắp, “Miên Miên, may mà, may mà em không sao!”
Kiều Miên khịt mũi, trong lòng vừa chua vừa đắng.
Vì sao người không chút liên quan như Bạc Lệ Minh lại lo lắng cho cậu, mà ba ruột lại đánh chửi cậu, trách cậu là quái vật, rủa cậu chết đi……
Đôi tay kia ôm cậu thật chặt, cậu ghé sát vào ngực hắn, dường như đây là một tấm chắn ngăn chặn tất cả những lời chỉ trích, những ánh mắt tò mò ác ý từ bên ngoài……
……
……
“Miên Miên?”
Kiều Miên từ trong hồi ức tỉnh lại, đối diện với đôi mắt âu sầu của Bạc Lệ Minh.
“Em sao vậy?”
Kiều Miên lắc đầu, “Em không sao.”
Bạc Lệ Minh vỗ vai cậu, “Vào đi thôi, ra sớm một chút, anh đưa em về nhà.”
Kiều Miên ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là nội tâm không nhịn được nói, sao lần này hắn không dẫn cậu về nhà như kiếp trước……
Không biết là vì sự gián đoạn, hay là vì kiếp này lại có Bạc Lệ Minh bên cạnh, tâm trạng bất an suốt dọc đường của cậu đã lắng xuống.
Cảnh Hạ đã chờ ở bên trong, vào cục cảnh sát, trên mặt anh ta không còn nụ cười bất cần đời nữa, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, “Tới đây này.”
Kiều Miên quay đầu lại nhìn Bạc Lệ Minh một cái, đối phương điềm đạm gật đầu, vô cớ khiến cậu cảm thấy an toàn.
Cậu quay người lại, đi về phía Cảnh Hạ.
-
Một giờ sau, bên ngoài cục cảnh sát.
Bầu trời đã đen kịt, điểm xuyết mấy ngôi sao thưa thớt.
Một chiếc Maybach màu đen lẳng lặng đỗ ở ven đường, chờ chủ nhân của nó.
Bạc Lệ Minh từ cục cảnh sát bước ra, Kiều Miên đi theo phía sau hắn.
“Bạc Lệ Minh, anh có lạnh không?”
Kiều Miên nhìn áo sơ mi mỏng trên người hắn, cởϊ áσ vest ra, “Hay là anh mặc vào đi.”
“Không lạnh, em mặc đi.”
Bạc Lệ Minh không chút lay chuyển, lại đi về phía trước vài bước, nhìn xe trên đường, “Hay là về chung cư? Anh đưa em về nhà.”
Về nhà?
Kiều Miên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt một cái, nghi ngờ mà chớp mắt.
Bạc Lệ Minh…… Sao cứ kiên quyết muốn đưa cậu về nhà?
Kiếp trước từ cục cảnh sát đi ra, hắn tìm được cậu, không phải mạnh mẽ đưa cậu về biệt thự của hắn sao?
Bởi vì…… Bởi vì lần này không xảy ra chuyện như vậy nữa, cho nên…… Hắn không cần cậu nữa sao?
Hay là vì thấy cậu thô lỗ đánh người, không giống dáng vẻ mà hắn thích?
Kiều Miên rũ mắt, không nói gì.
Cánh tay bị người ta bắt lấy, giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên, “Lên xe đi.”
“Bạc tổng, đi đâu?” Tài xế hỏi.
“Đi ——”
“Em không muốn về nhà.”
Kiều Miên ngắt lời hắn, cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân, nhỏ giọng nhưng lại cố chấp mà lặp lại, “Em không muốn về nhà.”
“Em sợ……”
Cậu khịt mũi, giọng mũi mang theo âm điệu tủi thân mềm mỏng, “Bạc Lệ Minh…… Em sợ…… Em không muốn về nhà……”
Bạc Lệ Minh quay đầu nhìn cậu một cái, vóc dáng cậu thấp, bả vai cũng nhỏ, áo vest khoác trên người cậu có chút quá khổ, tay áo cũng thừa ra một đoạn.
Lúc này hai tay cậu bị tay áo bao trùm, hai tay áo đan vào nhau, ngoan ngoãn đặt ở đầu gối.
Nho nhỏ cúi đầu, miệng khẽ chu ra như cánh hoa, thoạt nhìn rất không vừa lòng với đề nghị của hắn.
Bạc Lệ Minh nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu cậu, “Vậy…… Đưa em tới khách sạn?”
Lo cậu sợ, Bạc Lệ Minh lại bổ sung một câu, “Là tài sản của Bạc gia, anh đã kiểm tra rồi, rất an toàn.”
Kiều Miên dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, như chú chihuahua nhỏ sợ bị bỏ rơi.
Tay áo đang đặt trên đầu gối nâng lên, rơi xuống áo sơ mi màu trắng của Bạc Lệ Minh, túm chặt tay áo hắn lắc lắc, mềm mỏng mà năn nỉ, “Bạc Lệ Minh, mang em về nhà anh, được không……”