Trọng Sinh: Tiểu Mỹ Nhân Của Bạc Tổng Lại Đang Làm Nũng

Chương 15: Em đã rất sợ

Sáng sớm hôm sau, Kiều Miên tỉnh dậy từ trong ổ chăn.

Cậu chậm rãi duỗi người, rồi vén chăn lên, đi thay quần áo.

Kéo rèm ra mới phát hiện, bên ngoài mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi.

Kiều Miên ngẩn người, thì ra giấc ngủ này cậu ngủ lâu như vậy, cậu muốn tìm di động xem giờ, sờ trong túi mới phát hiện, hôm qua vội quá, di động còn để ở chung cư bên kia, căn bản không mang theo.

Cậu đành phải nhanh chóng rửa mặt, mở cửa chuẩn bị đến phòng ngủ chính tìm Bạc Lệ Minh, lại phát hiện cô Trương đang lau bình hoa bên cạnh cầu thang cách đó không xa, nhìn dáng vẻ cũng không phải thật sự lau bình hoa, mà là sợ cậu tỉnh dậy không thấy ai, vẫn luôn ở chỗ này chờ cậu.

Cô Trương là quản gia của Bạc gia, kiếp trước khi cậu vừa đến đây thì đã gặp cô Trương.

Kiều Miên cười với bà, đang muốn chào hỏi, liền thấy cô Trương dừng động tác trên tay, “Chào buổi sáng cậu Kiều Miên! Tôi họ Trương, cậu có thể gọi tôi là cô Trương!”

Kiều Miên ngoan ngoãn nghe theo, “Cô Trương, buổi sáng tốt lành, cô gọi con là Kiều Miên hay Miên Miên cũng được, không cần khách sáo vậy đâu.”

Hơn nữa, cậu cũng không phải Kiều Tinh luôn được bao bọc kia.

Cô Trương cười hiền lành, “Cậu chủ nhà tôi đi công tác, trước khi đi đã dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho cậu Kiều Miên.”

Bà vừa cười vừa ra hiệu cho Kiều Miên đi theo mình, “Không biết cậu thích cái gì nên tôi đã bảo phòng bếp làm nhiều món, cũng không biết có hợp khẩu vị của cậu không.”

Kiều Miên ngồi vào bàn ăn, lặp lại lần nữa, “Cô Trương, cô gọi con Miên Miên là được rồi, Miên Miên nghe thân thiết hơn.”

Kiếp trước, khi Bạc Lệ Minh đi làm, một mình cậu ở nhà nhàm chán nhưng không muốn chơi điện thoại, cho nên cả ngày chỉ xem TV rồi phơi nắng.

Cô Trương là người tốt, không có thành kiến với cậu như những người khác, ngày thường hay trò chuyện với cậu, tìm người làm cho cậu xích đu, cùng cậu làm đồ thủ công gϊếŧ thời gian……

Bà thật sự là người tốt.

Cô Trương cười gật đầu, “Được, Miên Miên, tôi bảo phòng bếp mang đồ ăn lên.”

Kiều Miên ăn cơm xong, dùng khăn giấy lau miệng.

Đồ ăn này so với kiếp trước hình như không giống nhau.

Cũng không phải khó ăn, chỉ có thể nói là bình thường, không quá ngon, cũng không hợp khẩu vị của cậu.

Chẳng lẽ kiếp trước Bạc Lệ Minh đã thay đầu bếp?

Cô Trương nói chuyện với Kiều Miên, lại cùng cậu đi ra ngoài, “Miên Miên không đợi Bạc tổng quay về sao?”

“Không ạ.”

Kiều Miên xua tay, “Con còn có việc, mấy ngày nữa lại đến.”

Ngồi xe của Bạc gia trở về chung cư Thị Bắc, Kiều Miên tới cửa nhà, lấy chìa khóa mới phát hiện cửa đã mở, cậu đẩy cửa đi vào, người ngồi trên sô pha đứng dậy, “Miên Miên, em đi đâu vậy?”

Là Lục Tòng Viễn, gã có chìa khóa nhà cậu.

“Hôm qua em uống hơi nhiều, là anh đưa em về nhà. Sáng nay anh gọi cho em mấy cuộc mà không được, em đi đâu?”

Kiều Miên nhìn gã một cái, lo lắng cho cậu là giả, sợ hỏng việc mới là thật.

“Hôm qua trong nhà có trộm ──”

Kiều Miên nói đến đây liền quan sát phản ứng của gã, quả nhiên đối phương có chút cứng đờ.

Kiều Miên ngồi xuống sô pha, chậm rãi nói: “May mà Bạc Lệ Minh tới, em đã rất sợ……”