Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 39: Đại sư, mời ngồi

Một tầng có cửa lớn và sân độc lập, thoạt nhìn không khác gì nhà riêng.

Sống trong một căn hộ như thế cũng là vì nhân khí ở xung quanh vượng.

Năm nay Châu Kiến Dân đã hơn bốn mươi tuổi, mặt tròn tóc húi cua, thiên cung đầy đặn, mũi rất thẳng và dày thịt, là tướng có phúc.

Chẳng qua, người ngoài nghề thoạt nhìn đều sẽ cảm thấy ngũ quan của ông ta bình thường mà chẳng có gì đặc sắc cả.

Vệ Miên liếc mắt nhìn qua mặt của ông ta, cũng đã có phán đoán sơ bộ về tính cách của người này.

Trước đó Châu Kiến Dân đã được mẹ vợ nhà mình đánh tiếng trước rồi, nói là vị đại sư lợi hại này còn rất trẻ nhưng cũng không ngờ là lại trẻ đến mức này.

Trông cứ như một sinh viên ấy, thế nên trong lòng ông ta lại càng tùy tiện đối với chuyện ngày hôm nay hơn.

Thôi bỏ đi, cứ coi như là làm yên lòng bà cụ vậy, bớt cho sau này bà cụ cứ suy nghĩ mãi.

“Đại sư, mời ngồi.”

Bà cụ tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt cũng cung kính.

Người đến độ tuổi này của bà cụ rồi vẫn rất tin tưởng mấy thứ ở phương diện này.

Châu Kiến Dân thấy bộ dạng này của mẹ vợ mà rất bất đắc dĩ, chỉ đành đón tiếp người cùng bà, tỏ vẻ nhiệt tình mời đại sư vào nhà.

Ông ta cười nói: “Bà cụ nhà tôi chắc hẳn đã nói tình hình gì đó với cô rồi phải không, vậy nhờ đại sư xem giúp tôi xem phong thủy nhà tôi như thế nào!”

Vệ Miên gật đầu, cô cũng không để ý đến thái độ của Châu Kiến Dân mà quan sát căn phòng của nhà họ Châu một lượt.

Chỉ liếc mắt nhìn vài cái là cô đã có thể nhìn ra được Châu Kiến Dân hoàn toàn không tin vào mấy thứ như phong thủy này.

Thậm chí còn có khả năng có ý cố tình đối nghịch.

Vì cách bày trí nhà cửa của nhà họ Châu không thể dùng hai chữ “tùy tiện” để khái quát được mà có thể nói là vớ vẩn loạn xạ.

Vừa rồi trước khi bước vào nhà, cô đã nhìn thấy bên ngoài có trồng một đống dây thường xuân, chúng leo lên thuận theo vách tường, có một cánh cửa sổ hướng Bắc đã bị che kín hơn phân nửa.

Còn có cả cánh cửa lớn mà Vệ Miên vừa mới đi qua nữa, gần như toàn bộ cánh cửa đều bị che lấp.

Lúc người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy thảm thực vật ở căn nhà này sinh trưởng thật tốt, có vài người không hiểu thậm chí còn cho rằng thực vật nuôi tốt chứng minh sinh khí trong gia đình đủ, cho rằng như vậy là có lợi cho gia chủ.

Ngoài ra, trong thư phòng của Châu Kiến Dân còn bày không ít đồ cổ.

Là đồ cổ chân chính.

Vệ Miên có thể nhìn ra được âm khí bám vào trên mấy món đồ này, sợ rằng niên đại của chúng còn rất lâu đời ấy chứ.

Mà mấy dòng khí hỗn tạp này còn pha trộn vào nhau khiến cho không khí trong thư phòng của ông ta hỗn loạn.

Người đứng ở trong này sẽ vô duyên vô cớ cảm thấy bức bối khó chịu.

Làm việc dưới tình huống như thế, Vệ Miên cũng không cảm thấy sẽ có được hiệu quả gì.

“Cổ thư có câu ‘vũ trụ sinh khí, khí hữu nhai nhưỡng, thanh dương giả bạc mi nhi vi thiên, trùng trọc giả ngưng trệ nhi vi địa.’ Nói cách khác, khí chính là vật chất nguyên thủy cấu thành vạn vật trên thế giới, thậm chi thiên địa cũng do khí hóa thành, khí chia thành âm dương, âm dương kết hợp vì thế mới sinh ra vạn vật.”

[Chú thích: Theo âm dương học thì vật thể có mật độ nhẹ sẽ nổi lên, vật thể có mật độ nặng sẽ chìm xuống, cho nên trời là nhẹ, đất là nặng, mà trời và đất lần lượt đại diện cho dương và âm cho nên mật độ nặng trong âm dương học đại diện cho đất và âm.]

“Những thay đổi sinh tồn từ tự nhiên đến nhân loại đều là biểu hiện của khí âm dương vận chuyển, cũng như thế, môi trường chỗ ở của các ông cũng phải cố hết sức mà làm đến mức âm dương cân bằng.”