Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 38: Kết thúc huấn luyện quân sự

Năm ngày sau, huấn luyện quân sự kết thúc, đồng thời cũng chào đón kỳ nghỉ dài ngày mùng một tháng mười (quốc khánh của Trung Quốc).

Vệ Miên và mấy người cùng phòng ký túc cùng nhau trở về, cô thu dọn sơ qua một chút rồi cưỡi con xe đạp điện về nhà trọ ở bên ngoài.

Đã nửa tháng cô không đến công viên bày sạp rồi, mấy hôm trước còn có các ông các bà quen biết gọi điện thoại cho cô, hỏi cô gần đây sao không thấy tới công viên nữa.

Vệ Miên nói mình phải học huấn luyện quân sự, hẹn bọn họ đến ngày mùng một tháng mười sẽ tới.



Châu Kiến Dân luôn cảm thấy gần đây mình làm gì cũng không được thuận lợi cho lắm.

Cho dù là công việc hay là ở nhà thì luôn có những chuyện thế nọ thế chai khiến ông ta cảm thấy sứt đầu mẻ trán.

Rõ ràng cuộc sống vẫn trôi qua như trước đây nhưng mấy chuyện này cứ như đột ngột nhảy ra ngoài vậy.

Châu Kiến Dân chuyên nhận thầu công trình, dưới tay có mấy chủ thầu thường xuyên hợp tác.

Vì làm công việc giống như nhận thầu công trình này cho nên ông ta phải có nhân mạch, tìm được được hạng mục xây nhà từ trong tay các thương nhân rồi lại tìm mấy chủ thầu khác để làm việc.

Thành phố Thanh Bình có không ít tòa nhà đều do đội ngũ dưới tay ông ta đắp từng viên gạch mái ngói xây ra.

Có điều, con người Châu Kiến Dân này cũng được tính là có lương tâm, ở phương diện chất lượng luôn nghiêm ngặt hơn những người nhận thầu công trình khác, thà rằng bản thân kiếm ít hơn một chút chứ tuyệt đối không làm trái lương tâm.

Cho nên có rất nhiều thương nhân bằng lòng hợp tác với ông ta, tiền vẫn phải tiêu nhưng chất lượng lại rất ổn.

Người làm việc ở phương diện khai thác này đại đa số đều khá mê tín, có rất nhiều người bằng lòng tìm đại sư đến làm phép trước khi khai công để đảm bảo toàn bộ công trình đều được tiến hành thuận lợi.

Nhưng Châu Kiến Dân lại không tin vào mấy thứ này, ông ta cảm thấy chỉ cần mình không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với lương tâm thì mấy thứ đó sẽ không tới tìm ông ta.

Hơn nữa, ông ta đã tận mắt chứng kiến một người cũng nhận thầu công trình giống mình ngày trước tốn mấy chục vạn tìm một đại sư về làm phép, nhưng kết quả sau khi công trường thi công, người phải vẫn chết, chuyện sẽ xảy ra vẫn cứ xảy ra.

Từ đó có thể thấy thứ này không hề có một chút tác dụng gì cả và nó càng làm kiên định suy nghĩ chỉ tin vào chính bản thân mình của Châu Kiến Dân.

Hơn mười năm cũng coi như thuận buồm xuôi gió trôi qua, cho đến bây giờ ông ta đã gia lớn nghiệp lớn rồi, sống rất không tồi.

Nhưng gần đây người trong nhà đều đổ bệnh, phía bên công ty cũng luôn xảy ra vấn đề khiến Châu Kiến Dân bận đến sứt đầu mẻ trán.

Buổi tối hôm qua đến nhà mẹ vợ ăn cơm, bà cụ nghe nói chuyện của Châu Kiến Dân mới khăng khăng giới thiệu cho anh ta một đại sư lợi hại.

Châu Kiến Dân vốn còn muốn từ chối nhưng ngại vì mặt mũi của bà cụ nên không thể không miễn cưỡng đồng ý.

Bà cụ vừa thấy con rể đồng ý đã lập tức gọi điện cho vị đại sư kia, hẹn hôm nay sẽ đón người tới nhà xem bói.

Gần đó vừa vặn có một quán đồ ăn Hàn Quốc rất nổi tiếng, Vệ Miên đã sớm muốn đi ăn thử, cô hạ quyết tâm phải đi qua đó, xem bói xong có thể đi ăn luôn.

Cô dựa theo lời chỉ đường của tài xế đến một tiểu khu mà gia đình của Châu Kiến Dân ở, sau đó gặp được bà cụ đã gọi điện thoại cho cô ở cổng tiểu khu, đó chính là mẹ vợ của đương sự.

Bà cụ rất nhiệt tình, cảm thấy vô cùng biết ơn Vệ Miên đã có thể bớt thời gian đến đây, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào tiểu khu.

Nhà của Châu Kiến Dân có bố cục tòa nhà trong tòa nhà, cũng được gọi là tầng nhảy ẩn trong tòa nhà chung cư.