Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 37: Bà cô tha mạng

Gã cử động người nhưng lại không có phản ứng.

Cố thử thêm nhưng vẫn không nhích được một phân.

Lúc này, nếu như gã còn không biết mình đã bị khống chế vậy cũng uổng công làm quỷ suốt thời gian dài quá.

Trong nháy mắt, vẻ bỉ bựa trên gương mặt gã lập tức biến mất mà thay vào đó là khủng hoảng.

“Sắp xong rồi, tớ dội sạch bọt xong sẽ lập tức về ngay, tốt nhất là đừng bị cảm lạnh.”

Vương Hiểu Kỳ nói.

Đến lúc bắt đầu tắm cô ta mới phát hiện ra lạnh nhưng lúc đó cả người đã ướt rồi nên cô ta chỉ nghĩ phải tốc chiến tốc thắng thôi.

Nhưng không ngờ càng tắm lại càng lạnh.

Vương Hiểu Kỳ nhanh chóng lau khô người, chào hỏi Vệ Miên một tiếng rồi mặc váy ngủ, phi như bay về phía ký túc xá.

Vệ Miên thấy người đi rồi, lúc này mới mấp máy môi.

Rất nhanh, con quỷ kia đã cảm giác được cơ thể mình từ từ lấy lại được tự do.

Nhưng còn chưa kịp vui sướиɠ…

“Á…”

“Á á…”

Trong thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng nước.

Gã đã làm quỷ được vài năm rồi, từ sau khi biến thành quỷ đã không còn tri giác nữa.

Cho dù là khát hay là đói thì đều không có cảm giác, chứ càng đừng nói đến đau.

Nhưng lúc này, gã lại chân chính cảm giác được cơn đau đớn đã không còn thấy thấy nữa.

Không, là đau kinh khủng luôn ấy!

“Bà cô của tôi ơi!”

“Bà cô tha mạng!”

“Tôi đã biết sai rồi, cầu bà cô đại nhân độ lượng tha cho tôi đi mà, tôi đảm bảo sau này không dám nữa đâu!”

Lúc này, sắc quỷ đã chẳng còn lòng dạ nào giở trò lưu manh nữa mà quỳ “phịch” một cái xuống đất, dập đầu vang cốp cốp.

Vệ Miên vặn vòi nước đánh răng rửa mặt với vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Cô làm bộ như không nhìn thấy sắc quỷ đang quỳ dưới đất ngay bên cạnh mình, có điều, cô vẫn không buông tha cho gã.

Đợi khi Vệ Miên cuối cùng cũng dừng tay thì bóng dáng của gã đã trong suốt hơn vài phần.

Gã dựa vào góc tường run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn cô tràn đầy vẻ sợ hãi, không khỏi chửi thầm mình ra ngoài không xem hoàng lịch, vậy mà lại đυ.ng phải một sát tinh như thế.

“Anh nói xem anh đi đâu mà chẳng được nhưng lại cứ cố tình lảng vảng trước mặt tôi, hơn nữa, anh làm quỷ gì mà không được lại cứ cố tình phải làm sắc quỷ, không biết tôi đây trời sinh ghét nhất chính là sắc quỷ sao?”

Vệ Miên nhổ toẹt một bãi nước bọt, nói với vẻ hơi ghê tởm.

Tuy rằng cô vẫn luôn cảm thấy sự vật tồn tại trên thế giới này chắc chắn đều có ý nghĩa của nó.

Ví dụ như trên đời này có con người và cũng có cả quỷ.

Vậy người và quỷ chắc hẳn nên chung sống hòa bình.

Nhưng có vài con quỷ thật sự không thể chung sống được.

Cho nên… Vệ Miên đi lên túm cổ sắc quỷ kia rồi rót mạnh linh khí trên người vào sắc quỷ.

Sắc quỷ đau đến mức vặn vẹo hét chói tai nhưng lại không thể thoát khỏi sự khống chế của cô.

Âm khí đen kịt và linh khí màu vàng va chạm vào nhau, hình thành một không gian kỳ lạ trong phòng nước.

Trong nháy mắt, linh khí màu vàng đã hoàn toàn nuốt trọn âm khí.

Hồn thể vốn đã trong suốt kia dần dần tan biến.

Sau khi sắc quỷ tan biến, âm khí còn sót lại trong phòng nước vẫn còn, Vệ Miên bấm thanh hóa quyết để xua tan chúng.

Bằng không, những cô gái có thể chất khá yếu nhiễm phải sẽ dễ bị bệnh.

Về phần Vương Hiểu Kỳ, vì cơ thể cô ta đã tiếp xúc với sắc quỷ nên cũng bị dính một ít rồi.

Có điều, bát tự của cô ta thuộc dương, năng lực chịu đựng âm khí mạnh hơn người bình thường một chút, cộng thêm huấn luyện quân sự vẫn luôn phải phơi nắng dưới ánh mắt trời gay gắt cho nên chưa đến hai ngày là chút âm khí đó sẽ bị đốt sạch thôi.

Mặt trời chính là thứ chí dương chí cương nhất trên đời, cũng là thứ hữu dụng nhất để đối với với mấy âm sát khí kia.