Hắn mỉm cười vỗ vai Lương Nguyệt, nói: “A Việt, đệ thật sự mười sáu tuổi sao? Sao trông nhỏ con thế này…”
Lương Nguyệt giả vờ tức giận, cố ý tránh né cánh tay của hắn, nói: “Cự Bá, huynh đừng có xem thường người khác. Ít nhất nắm đấm của ta cũng rất lợi hại đấy!”
Tuân Cự Bá nhìn nắm đấm nhỏ xíu trước mặt, bật cười: “Rồi rồi, ta sai rồi. A Việt đừng giận nữa.”
“Vậy mới đúng chứ.” Lương Nguyệt giả vờ đắc ý, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Lương - Chúc.
Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Chúc Anh Đài thất hồn lạc phách đi vào, trong lòng nàng lại chùng xuống, mỉm cười đi về phía Chúc Anh Đài, nói: “Chúc công tử? Sao không thấy Lương công tử đi cùng huynh?”
Chúc Anh Đài sửng sốt, thấy là Lương Nguyệt, từ nụ cười của nàng dường như nhìn ra được thiện ý, trầm ngâm một lát, còn chưa kịp lên tiếng, thì Vương Lam Điền ở bên kia đã giành nói trước: “Hắc hắc, tên nghèo kiết xác kia chắc là không dám đến nữa đâu. Lễ tế Khổng Tử sắp bắt đầu rồi, nếu không đến kịp thì cho dù hắn ta có gom đủ hai lượng bạc cũng vô dụng! Huống chi, tên nghèo kiết xác kia, lấy đâu ra hai lượng bạc chứ?”
Lương Nguyệt không để ý đến lời chế giễu của Vương Lam Điền, chỉ hỏi Chúc Anh Đài: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chúc Anh Đài cố nén cơn giận với Vương Lam Điền, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lương Nguyệt nghe.
Thì ra sau khi bọn họ nộp học phí xong, đến lượt Mã Văn Tài, hắn ta muốn nộp luôn học phí cho những người còn lại, hơn nữa còn đưa số nguyên, mỗi người mười lượng bạc.
Lương - Chúc cảm thấy “không có công thì không thụ lộc, không phải người thân thì không nhận ân huệ”, muốn tự mình trả học phí.
Chúc Anh Đài vốn là nữ nhi độc nhất của gia đình giàu họ Chúc có ở Thượng Ngu, ra tay tất nhiên hào phóng, còn Lương Sơn Bá thì khác, hắn chỉ vừa đủ tám lượng bạc. Vị tiên sinh kia lại là người tham lam, yêu cầu Lương Sơn Bá phải nộp đủ mười lượng bạc học phí, nếu không sẽ không cho hắn vào học!
Lương Sơn Bá lo lắng, vội vàng xuống núi nghĩ cách!
“Lương công tử không phải người Hàng Châu, cho dù có xuống núi thì có thể nghĩ ra cách gì chứ?!” Lương Nguyệt lo lắng, không biết nên nói gì cho phải. E rằng lúc này Lương Sơn Bá cũng như rắn mất đầu!
Nàng vội vàng chạy ra ngoài tìm Lương Sơn Bá, “bịch” một tiếng, đυ.ng phải người nam tử đang đi từ ngoài cửa vào.
“Xin lỗi.” Nói xong, Lương Nguyệt liếc nhìn Mã Văn Tài đang cau mày, sau đó chạy ra ngoài.
“Lương công tử!”
“A Việt, lễ tế Khổng Tử sắp bắt đầu rồi, đệ đi đâu vậy?!”
Mã Văn Tài nhìn theo bóng lưng của Lương Nguyệt với ánh mắt khó hiểu, sau đó bước vào gian phòng.
****
Lúc Lương Nguyệt chạy đến cổng núi, Lương Sơn Bá đang dìu một vị phu nhân lên núi.
Lương Nguyệt vội vàng chạy đến trước mặt hắn, lo lắng hỏi: “Lễ tế Khổng Tử sắp bắt đầu rồi, huynh đã nghĩ ra cách nào chưa?”
Đối mặt với giọng điệu và biểu cảm quan tâm thái quá của Lương Nguyệt, Lương Sơn Bá ngẩn người, vị phu nhân bên cạnh đã lên tiếng hỏi: “Vị tiểu công tử này, ngươi đang nói đến chuyện gì vậy?”
Lương Nguyệt thấy vị phu nhân này có khí chất bất phàm, hiền từ nhân hậu, nhưng lúc này chuyện của Lương Sơn Bá đang rất gấp gáp, nàng đành phải nhẫn nại hành lễ, nói: “Không giấu gì phu nhân, học phí của thư viện Ni Sơn trước giờ vẫn luôn là tám lượng bạc, hôm nay Trần tiên sinh lại tự ý tăng lên mười lượng bạc, Lương công tử bị hắn ta làm khó, đang định xuống núi nghĩ cách gom đủ tiền đây.”
Nói xong, Lương Nguyệt lại quay sang nói với Lương Sơn Bá: “Lương công tử, huynh không quen biết ai ở đây, có xuống núi thì biết đi đâu để gom đủ tiền chứ? Hay là để ta đến tìm lão chưởng quầy ở quán trọ Phúc Trí, biết đâu mượn được hai lượng bạc.”
Lương Sơn Bá liên tục xua tay, nói: “Đa tạ tiểu huynh đệ quan tâm, nhưng ‘không có công thì không thụ lộc, không phải người thân thì không nhận ân huệ’, ta không thể nhận sự giúp đỡ của đệ được.”