Lương Sơn Bá kinh ngạc há hốc mồm, sau đó mỉm cười: “Vừa rồi đã cảm thấy công tử rất quen mặt, thì ra chúng ta lại cùng họ.”
“Tại hạ cũng cảm thấy Lương công tử rất quen mặt.” Có lẽ ánh mắt của Lương Nguyệt quá mức nồng nhiệt, Lương Sơn Bá cười đến mức có chút ngượng ngùng.
Lúc này, Vương Lan lên tiếng: “Lương công tử, huynh thật là lương thiện, vừa rồi tên Vương Lam Điền kia bắt nạt mọi người, ta đều nhìn thấy, không ngờ huynh không những không so đo với hắn ta, còn ra tay giúp đỡ, huynh thật là rộng lượng.”
Người đẹp khen ngợi, nhưng Lương Sơn Bá lại không hề nhận ra chút tình ý nào trong mắt nàng, còn chưa kịp khiêm tốn vài câu, thì đám học trò bên kia đã ồn ào giải tán.
Động tĩnh lớn như vậy, mọi người đều quay đầu lại nhìn, thì ra muội muội của Vương Lan là Vương Huệ có dung mạo khác xa với Vương Lan, không chỉ vậy, vóc người còn mập mạp hơn rất nhiều, khó trách đám người đến đây vì sắc đẹp lại thất vọng đến vậy.
Chúc Anh Đài nói chuyện với Vương Huệ vài câu, lại thấy Vương Lan muốn bôi thuốc cho Lương Sơn Bá, thật sự không nhịn được nữa, bèn bước tới, trực tiếp kéo Lương Sơn Bá đi.
Lương Nguyệt đuổi theo vài bước, cuối cùng vẫn dừng lại ở hành lang.
Tuân Cự Bá đi đến sau lưng nàng, lên tiếng hỏi: “A Việt, đệ sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế?”
Lương Nguyệt lắc đầu, nói: “Lương công tử rất quen mặt.”
Nghe nàng nhắc đến chuyện này không chỉ một lần, Tuân Cự Bá có chút kinh ngạc.
Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều tại đây.
Không biết Lương - Chúc đã đi đâu, Lương Nguyệt liền cùng Tuân Cự Bá đến đại sảnh đợi nộp học phí cùng với các học trò khác.
Trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều học trò, ba người, năm người đứng thành từng nhóm, chủ nhân đứng nói chuyện với nhau, thư đồng cũng tụ tập một chỗ. Tóm lại là trò chuyện rôm rả.
Còn Mã Văn Tài, bởi vì xung quanh hắn là nhiều người nhất, cho nên Lương Nguyệt vừa nhìn đã thấy hắn.
Thấy hắn vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo, giữa hai hàng lông mày mang theo vẻ âm trầm, hoàn toàn không để những người đang nịnh bợ xung quanh vào mắt, có mấy người nói chuyện với hắn nhưng không nhận được hồi âm, nhất thời cảm thấy mất mặt, ngược lại là nam tử vừa nãy ở quán trọ nịnh hót hắn lại nói năng rất khéo léo, khiến người ta phải thán phục…
Đối với cảnh tượng trước mắt, Vương Lam Điền vừa mới tỉnh lại từ phòng thuốc, trong lòng vẫn luôn muốn làm “đại ca thư viện” liền hừ lạnh một tiếng. Sau đó, dưới ánh mắt lạnh lùng của Mã Văn Tài, hắn ta co rúm người trốn sang một bên.
May mà tiên sinh phụ trách thu học phí đã nhanh chóng đến.
Lương Nguyệt xếp hàng trước Tuân Cự Bá, không lâu sau, Lương - Chúc cũng chạy tới.
“… Nghi Thành Lương Việt, học phí tám lượng bạc…”
Nộp học phí xong, Tuân Cự Bá nói với Lương Nguyệt: “A Việt, lát nữa là đến lễ tế Khổng Tử rồi, chúng ta mau đi thay y phục.”
Lương Nguyệt lại nhìn Lương Sơn Bá một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của hắn, hai người nhìn nhau cười, Lương Nguyệt thầm nghĩ ngày dài tháng rộng, hiện tại không phải lúc nói chuyện, bèn cùng Tuân Cự Bá rời đi.
Y phục của thư viện đều được phân phát giống nhau, đứng trước phòng thay đồ, Lương Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng, sợ rằng sau khi đi vào sẽ nhìn thấy một đám nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đương nhiên điều quan trọng nhất là… nàng phải thay y phục như thế nào?
Bị Tuân Cự Bá kéo vào cửa, Lương Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra phòng thay đồ này được ngăn thành từng gian, lo lắng của nàng hoàn toàn là thừa thãi.
Cơ thể này của Lương Nguyệt chỉ mới mười bốn tuổi, cho nên nữ giả nam cũng có một lợi thế, đó chính là không cần phải quấn ngực.
Nội y màu trắng như tuyết, bên ngoài khoác trường bào màu lam, sau khi thay y phục, ai nấy đều toát ra khí chất nho nhã.
Tuân Cự Bá vừa bước ra khỏi gian phòng, liền nhìn thấy Lương Nguyệt đang cúi đầu xem y phục, hai tay khoanh trước ngực.