“Mã Văn Tài, người Hàng Châu!” Nam tử lạnh lùng nói: “Bảo quỷ hồn của ngươi báo mộng cho phụ thân ngươi, bảo ông ta đến tìm ta!”
Thật sự là Mã Văn Tài!
Lúc này, Lương Nguyệt nhìn Mã Văn Tài với ánh mắt phức tạp, cũng đúng lúc này, mũi tên trong tay Mã Văn Tài bắn ra, Lương Sơn Bá ở bên kia hét lớn một tiếng “Cẩn thận”, nhặt một cây gậy chạy đến trước mặt Vương Lam Điền đang sợ ngây người.
Mũi tên “vèo” một tiếng găm thẳng vào cây gậy, do lực đạo của người bắn tên quá lớn, cây gậy bị bắn trúng lại nện thẳng vào trán Vương Lam Điền và Lương Sơn Bá! Hai người ngã phịch xuống đất!
Lương Nguyệt suýt chút nữa đã bị hành động của Lương Sơn Bá dọa vỡ mật, theo bản năng định chạy tới xem vết thương của hắn, thì Chúc Anh Đài đã hét lên “Sơn Bá” rồi chạy tới trước nàng một bước.
Lương Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh, cố gắng để bản thân trông bình tĩnh hơn, cũng cùng Tuân Cự Bá đi đến bên cạnh hai người Lương - Chúc. Lúc này, Vương Lam Điền đã ngất xỉu, trán Lương Sơn Bá sưng một cục to, rõ ràng là bị thương không nhẹ.
“Sơn Bá, huynh không sao chứ? Huynh thấy sao rồi?” Chúc Anh Đài lo lắng hỏi han.
Lương Sơn Bá lắc đầu cười cười, nói: “Ta không sao… Đúng rồi, Vương Lam Điền…” Nói xong, hắn lại quay sang quan tâm Vương Lam Điền đang ngất xỉu.
Gia đinh nhà họ Vương lúc này không biết làm sao, bởi vì vừa rồi Lương Sơn Bá đã ra tay giúp đỡ, bèn cầu xin hắn hỗ trợ.
Lương Sơn Bá vốn dĩ lương thiện, khi gặp chuyện cũng khá là bình tĩnh, hắn nói với gia đinh nhà họ Vương: “Vị công tử nhà ngươi bị kinh hãi, mạch đập yếu ớt, chúng ta mau đưa hắn xuống núi tìm đại phu.”
Mấy người định đưa Vương Lam Điền xuống núi tìm đại phu, thì nghe thấy một giọng nữ từ xa vọng lại: “Chờ một chút!”
Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đi từ trong thư viện ra, Lương Sơn Bá hỏi: “Vị cô nương này là…?”
“Ta là Vương Lan, nữ nhi của sơn trưởng.”
Thì ra vị Vương Lan này không chỉ xinh đẹp mà còn biết y thuật. Nàng xem xét Vương Lam Điền một chút, liền bảo gia đinh nhà họ Vương đưa hắn vào thư viện.
Lương Nguyệt đứng sau lưng Lương - Chúc, lúc này Lương Sơn Bá muốn đưa Vương Lam Điền đến phòng thuốc, nàng tất nhiên cũng muốn đi cùng.
Nàng nói với Tuân Cự Bá: “Cự Bá, chúng ta cũng đi theo xem sao.”
“Được.” Tuân Cự Bá thu hồi tầm mắt đang nhìn Vương Lan, gật đầu với Lương Nguyệt.
Trước khi đi, Lương Nguyệt nhịn không được quay đầu nhìn Mã Văn Tài một cái.
Chỉ thấy một học trò đang nói gì đó với hắn, vẻ mặt nịnh nọt, còn Mã Văn Tài thì kiêu ngạo, không thèm để ý.
Lương Nguyệt thầm than, một mũi tên vừa rồi của Mã Văn Tài, nếu không phải Lương Sơn Bá ra tay giúp đỡ Vương Lam Điền đỡ một đòn, e rằng hắn ta đã mất mạng.
Mà nhìn vẻ mặt của Mã Văn Tài, chỉ sợ mạng sống của Vương Lam Điền trong mắt hắn ta cũng chẳng khác gì con kiến.
Quả nhiên là coi mạng người như cỏ rác sao?
Theo mọi người đến phòng thuốc, lúc này mới biết Vương Lan cô nương còn có một muội muội.
Đám học trò vốn dĩ muốn ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của Vương Lan, cho nên mới nhân cơ hội này đến phòng thuốc, lúc này Vương Lan cô nương nói bản thân bận rộn, sẽ để muội muội hỗ trợ.
Nghe nói nàng có muội muội, mọi người tất nhiên cho rằng muội muội nàng cũng xinh đẹp như Vương Lan, cho nên đều ùa vào gian phòng bên trong.
Chúc Anh Đài thấy Lương Sơn Bá và Vương Lan đang xem xét vết thương của Vương Lam Điền, bèn đứng bên ngoài.
Hiện tại mọi người lại đi xem muội muội của Vương Lan, bên này chỉ còn lại Lương Sơn Bá, Vương Lan, Tuân Cự Bá và Lương Nguyệt.
Lương Nguyệt nhân cơ hội này nói: “Lương công tử, trên trán huynh bị sưng một cục to như vậy, có sao không?”
Lương Sơn Bá đưa tay sờ trán, cười ngây ngô: “Không sao. Vị công tử này là…”
Lương Nguyệt cố gắng kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, nói với Lương Sơn Bá: “Tại hạ là Lương Việt.”