Lương Nguyệt dậm chân, giọng điệu có chút gay gắt: “Đồ mọt sách, không biết linh hoạt! Huynh chưa từng nghe câu ‘ở nhà dựa vào phụ mẫu, ra ngoài dựa vào bằng hữu’ sao? Huynh xem tình thân là tình cảm, vậy thì tình bạn không phải tình cảm sao? Hơn nữa, cho dù huynh có vội vàng xuống núi, thì huynh có thể đi đâu để gom đủ hai lượng bạc chứ?
Thư viện Ni Sơn ba năm mới chiêu sinh một lần, bỏ lỡ năm nay, huynh phải đợi đến ba năm sau, lãng phí thời gian như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Huynh im miệng cho ta, mau theo ta xuống núi, nếu không sẽ bỏ lỡ lễ tế Khổng Tử, đến lúc đó có muốn khóc cũng không kịp đâu!”
Nói xong, Lương Nguyệt kéo Lương Sơn Bá định rời đi, vị phu nhân kia ngăn hai người lại, nói: “Hai vị tiểu công tử từ từ đã, ta là sư mẫu của thư viện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người từ từ nói cho ta nghe.”
Lương Nguyệt vỗ trán, thế mà nàng lại quên mất nhân vật quan trọng là “sư mẫu” này!
Một mặt nàng cảm thấy may mắn, có sư mẫu giúp đỡ, Lương Sơn Bá hẳn là sẽ không đến mức không vào được thư viện Ni Sơn. Nghĩ đến đây, Lương Nguyệt vội vàng kể lại những gì nghe được từ Chúc Anh Đài.
Lương Sơn Bá đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước hành động của Lương Nguyệt, nhưng lúc này hắn cũng không biểu hiện ra ngoài.
Chuyện tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn nhiều, lúc nàng và Lương Sơn Bá chạy đến nơi tổ chức lễ tế Khổng Tử, Chúc Anh Đài đang ra mặt bênh vực Lương Sơn Bá.
Sau đó, Lương - Chúc bị gọi đến thư phòng của sơn trưởng, mấy người bọn họ đang bàn bạc về chuyện này. Lễ tế Khổng Tử cũng tạm dừng, các học trò đều đứng chờ ở bên cạnh.
Lương Nguyệt ngồi trên bậc thang, trong lòng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, nàng bỗng nhiên có cảm giác như ca ca đang ở ngay trước mắt, nhưng trong nháy mắt lại biến thành Lương Sơn Bá…
Vừa nghĩ vừa ngẩn người, đột nhiên có người vỗ vai nàng, mỉm cười nói: “A Việt, đệ đang nghĩ gì vậy?”
Lương Nguyệt ngẩn người, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Tuân Cự Bá, nàng cũng mỉm cười đáp: “Không có gì.”
Thấy Lương Nguyệt ngẩn ngơ, Tuân Cự Bá vô thức đưa tay xoa đầu nàng, nói: “Có lẽ A Việt mệt rồi. Chờ buổi trưa phân phòng xong, đệ nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Phân phòng?” Lương Nguyệt cũng nhớ ra Lương - Chúc chính là ăn ở cùng phòng trong thư viện ba năm, có thể nói là “chung chăn chung gối”, cho nên tình cảm mới ngày càng sâu đậm.
Vậy thì nói cách khác, phòng ở của thư viện là… hai người một phòng?
Vậy Lương - Chúc ở chung một phòng, còn nàng… Nàng nhìn quanh các bạn học xung quanh, lập tức toát mồ hôi lạnh…
“Đệ không khỏe sao? Sao lại toát mồ hôi lạnh thế?”
Lương Nguyệt cười gượng gạo, hỏi: “Cự Bá… Huynh nói xem, phòng ở của thư viện là một người một phòng sao?”
“Chắc là vậy.” Tuân Cự Bá không chút do dự nói, “Thư viện Ni Sơn cũng được xem là lớn… Nhưng mà, chẳng lẽ A Việt đang lo lắng chuyện phòng ở sao? Cho dù không phải một người một phòng thì có sao chứ? Dù sao mọi người đều là nam nhân mà!” Nói xong, hắn ta lại khoác tay lên vai Lương Nguyệt.
“Hắc hắc!”
Chỉ nghe thấy một tiếng cười nhạo, Vương Lam Điền đang đứng sau lưng hai người, cười lạnh nói: “Lương Việt! Không ngờ ngươi là một tên nghèo kiết xác mà lại nhiều yêu cầu như vậy, đã nhiều yêu cầu như vậy rồi còn ra ngoài học hành cái gì? Chi bằng về nhà đi! Nhìn ngươi cũng chẳng giống nam nhân, chẳng lẽ…”
Hắn ta nhìn Lương Nguyệt từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Chẳng lẽ ngươi là nữ nhân giả trang thành nam nhân? Ha ha ha…”
Tên Vương Lam Điền này vẫn còn ghi hận chuyện nàng nói hắn ta lúc nãy.
Lương Nguyệt nhân cơ hội này tránh khỏi cánh tay của Tuân Cự Bá, đứng dậy đối mặt với Vương Lam Điền, nói: “Vương Lam Điền, ta thấy ngươi chỉ giỏi ỷ vào quyền thế của phụ thân mà ra ngoài sủa bậy, đã vậy thì còn học hành cái gì? Chi bằng về nhà núp dưới váy phụ thân mà cáo mượn oai hùm.”