Eo Thon Chứa Xuân

Chương 19

Khi Khương Linh tỉnh lại, đã là buổi chiều.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, gió đông lạnh lẽo đập vào song cửa, khiến chúng kêu vang.

Nàng đã quên mất mình ngất đi như thế nào, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, toàn thân đau nhức và yếu ớt.

Thấy nàng tỉnh lại, Lục Vu vội vàng quay đi gọi đại phu.

Cơ thể Khương Linh yếu ớt, được người từ từ đỡ dậy khỏi giường.

Nàng khẽ nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tôn đại phu khi bắt mạch trên cổ tay nàng.

"Ta làm sao vậy?"

Nghĩ lại đêm hôm đó, Lục Vu vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Tiểu nha đầu trước mặt nàng khóc thành tiếng: "Phu nhân, người không biết đâu, người làm nô tỳ sợ chết khϊếp. Đêm đó nô tỳ đi tìm người, phu nhân ngất xỉu ở chỗ Thừa tướng, bên dưới... bên dưới chảy rất nhiều máu... nô tỳ thực sự bị người dọa chết mất!"

Máu? Nơi nào của nàng có máu?

"Nô tỳ gọi cửa ba lần, thấy người không trả lời thì đẩy cửa vào. Ánh trăng sáng chiếu vào thấy mặt đất đầy máu, người nằm trên vũng máu... Cũng may là người và hài tử trong bụng không có gì đáng ngại, nếu không thì nô tỳ có chết vạn lần cũng không hết tội..."

Nghe Lục Vu nói xong, cơ thể Khương Linh khẽ lắc lư, nàng sửng sốt một lúc lâu mới tỉnh lại.

Nàng quay đầu nhìn chằm chằm vào người đang bắt mạch cho mình. Thấy Bộ phu nhân nhìn qua, Tôn đại phu cung kính nói: "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, người đã mang thai gần hai tháng."

Sắc mặt Khương Linh đột nhiên trở nên trắng bệch.

Đối phương hoàn toàn không biết, tự nhiên nói: "Tuy phu nhân ngất đi, phía dưới có chảy máu nhưng cũng may đã cứu viện kịp thời nên mới giữ được người và thai nhi bình an. Chỉ là tình trạng thai nhi không ổn định, thường ngày phải chú ý cơ thể, nếu không sẽ có nguy cơ sẩy thai hoặc khó sinh."

"Đây là phương thuốc ổn định thai nhi, phu nhân hãy giữ lấy, bốc thuốc theo phương thuốc này và uống vào sáng trưa tối."

Hai tay nàng ôm chặt chăn, yếu ớt đáp: "Đa tạ."

"Kẽo kẹt," cánh cửa đã đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại nàng và Lục Vu, thân thể Khương Linh hoàn toàn suy sụp.

Nàng có hài tử của Bộ Chiêm.

Sao nàng lại có hài tử của Bộ Chiêm vào thời điểm mấu chốt này?

Thiếu nữ rủ mắt xuống, trong đầu tràn ngập hình ảnh nàng liều mạng giữ Bộ Chiêm lại nhưng chỉ đổi được bóng lưng của đối phương.

Ngọn đèn dầu ngày ấy sáng như ban ngày, phản chiếu hình dáng nàng trong tấm gương hình thoi.

Nàng trơ mắt nhìn bản thân buông bỏ hết tôn nghiêm nhưng lại không thể giữ được cảm xúc của hắn dù chỉ một chút.

Bàn tay to lớn của nam nhân lạnh nhạt hạ xuống, hợp tác với nàng. Trong mắt hắn có dò xét, có chế giễu và chỉ không có chút thương hại.

Trong màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch, thứ nóng bỏng duy nhất chính là nàng và tôn nghiêm của nàng đã bị đốt thành tro bụi.

Khương Linh hít một hơi thật sâu, lê bước ra khỏi ký ức và khó nhọc hỏi: "Lục Vu, ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Phu nhân, đêm hôm trước người ngất xỉu, đêm qua Thừa tướng lại ra ngoài bắt một nhóm người, bây giờ đang thẩm vấn bọn họ ở hậu viện."

"Khương gia thế nào rồi?"

Phụ mẫu nàng, A Diễn của nàng thế nào rồi?

Lục Vu nghe xong chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn nàng.

"Nô tỳ cũng không biết, nghe nói Thừa tướng đã nhốt lão gia, phu nhân lại..."

Còn may, chỉ là nhốt lại.

Bụng lại dâng lên cơn ớn lạnh, Khương Linh nhíu mày cúi đầu.

Lục Vu vội vàng tiến tới vừa an ủi vừa vỗ lưng nàng: "Phu nhân đừng lo lắng, Thừa tướng cũng không phải người vô tình vô nghĩa. Hơn nữa, lão gia nhà chúng ta cũng không xé rách mặt với Bộ gia, nhìn mặt mũi của người, có lẽ Thừa tướng... sẽ lưu tình với Khương gia."

Gió đông thổi dữ dội, cơn ho khan của nàng cũng dữ dội không kém. Sau khi nôn khan, Khương Linh chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc, mọi tâm sự đều nghẹn lại trong cổ họng, không dám nói ra nữa.

Nàng vốn tưởng rằng bản thân và Bộ Chiêm đã là đôi phu thê, có lẽ vì phương diện này mà hắn mới có thể buông tha cho nhà mẹ đẻ nàng.

Mặc dù nàng không biết nhiều về tranh chấp trong triều đình nhưng cũng hiểu rõ phụ thân hành xử luôn khiêm tốn, giờ đây đã rút lui nên không thể cản trở dã tâm của Bộ Chiêm.

Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn ra tay với Khương gia, động thủ với Khương gia không thể gây ra mối đe dọa nào cho hắn.

Hắn giống như tên đồ tể lạnh lùng tàn nhất, nhất định phải tiêu diệt tất cả những người bất đồng chính kiến trên con đường thượng vị và chỉ để lại đầy tớ sẵn sàng nghe lời, thần phục hắn.

Khương Linh cảm thấy tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Nam nhân mà nàng gả cho thực sự rất đáng sợ.

Nàng không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến người bình thường trên người hắn, hắn không có niềm vui, không có nỗi buồn, không có tình thương và càng không có tình cảm. Hắn giống như một ngọn núi, một ngọn núi băng lạnh lẽo mà ngay cả gió xuân cũng không thể chạm tới.

Một lúc lâu sau, nàng mở mắt ra với giọng nói run rẩy: "Bộ Chiêm, hắn biết ta có thai chưa?"

Lục Vu thận trọng trả lời: "Kể từ đêm hôm trước đến nay, gần như Thừa tướng đều ở bên ngoài, chưa từng tới Thính Vân các, cũng... không biết phu nhân có thai."

Đột nhiên trong đầu Khương Linh lóe lên một ý tưởng.

Ánh mắt nàng sáng lên, sau đó đột nhiên đứng dậy làm Lục Vu ở bên cạnh giật mình, nàng lo lắng hỏi: "Phu nhân muốn đi đâu vậy?"

Nàng đang có thai, lại từng trải qua chuyện như vậy nên không thể chạy lung tung được.

Bên ngoài có gió lạnh, tuyết không ngừng rơi, chỉ có cành cây trơ trụi phủ đầy tuyết trắng. Nàng chạy vội đến nỗi quên mang cả giày vớ, một chân vừa giẫm lên tuyết thì toàn thân đã run lên vì lạnh.

Lục Vu ở phía sau nôn nóng hét lên: "Phu nhân khoác áo vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh ----"

Trên đường đi, nàng đã gặp rất nhiều người. Thanh Cúc, Phương cô cô, Tôn quản gia, tỳ nữ bên cạnh Phùng thị... Mọi người thấy đại phu nhân như vậy thì đều kinh ngạc, sau đó là lảng tránh hoặc lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Thấy nàng đỏ mắt, mái tóc rối tung, không màng tất cả mà chạy về phía hậu viện.

Bên tai là tiếng gió ào ào, Khương Linh không nghe rõ là ai đang gọi mình.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, rơi xuống mái tóc rối loạn của nàng, bả vai gầy gò và gương mặt trắng bệch của nàng.

Nàng không biết mình đã chạy được bao lâu. Cuối cùng, trên vùng đất băng tuyết, nàng đã đυ.ng phải người đó.

Hắn mặc áo lông cừu màu trắng tuyết, đẩy cửa ra khỏi căn nhà lao.

Không biết vừa mới thẩm vấn ai mà trên tay hắn vẫn còn dính máu. Bộ Chiêm nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, khi thấy thân hình nhỏ nhắn gầy gò thì đột nhiên dừng lại.

Gần như cùng lúc đó, Khương Linh dừng bước.

Nàng ngơ ngác nhìn vết máu trên tay nam nhân, từng giọt rơi xuống đất, đọng lại thành những vũng màu hồng chói mắt.

Xung quanh lặng yên không tiếng động, chỉ còn lại những bông tuyết trắng phủ lên hàng mi run rẩy của nàng.

Có người đưa ô cho hắn, hắn căng ô và đi về phía nàng.

Gió lạnh phả vào gương mặt lạnh lùng của nam nhân, thân hình cao lớn như tùng như hạc, dáng vẻ uy nghiêm, tự chủ.

Vành mắt Khương Linh đỏ hoe, giọng nói rất nhẹ.

"Bộ Chiêm, ngài vừa... gϊếŧ người sao?"

Bộ Chiêm cụp mắt xuống.

"Ừ."

Giọng nàng trở nên khàn đặc, không dám hỏi lại.

Tán ô che trên đầu nàng tránh khỏi tuyết rơi, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh hơn trước.

Chỉ trong nháy mắt, Khương Linh cảm giác như bản thân đã biến thành một đống tuyết, lạnh lẽo, mặc cho gió xuân thổi thế nào cũng không chạm tới.

Bộ Chiêm nhìn gò má và ngón chân đỏ bừng vì lạnh của nàng thì khẽ cau mày.

Hắn mở miệng, như thể muốn hỏi nàng tại sao không đi giày và tất, nhưng lời nói dừng bên môi lại chỉ còn câu lạnh lùng tiếp theo:

"Về phòng đi, đây không phải nơi nàng nên đến."

Khương Linh đứng ở chỗ đó không nhúc nhích.

Hắn tiến về phía trước hai bước, lông mày càng cau lại.

"Khương Linh, nàng muốn làm gì?"

"Ta mang thai hài tử của ngài."

Nam nhân nghe vậy thì kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy đối phương đang giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói không kìm được run rẩy:

"Bộ Chiêm, ngài có biết không... ta có thai, ta đang mang thai hài tử của ngài, hài tử của ngài đó."

"Khi ta mở mắt thì đã nằm trên giường, nghe đại phu nói ta có thai, ta thực sự rất sợ hãi. Họ nói rằng đêm đó ta đã ngất xỉu ở Tranh Vanh các, chảy rất nhiều máu. Bộ Chiêm, đêm đó có phải Khương phủ cũng chảy rất nhiều máu hay không? Phụ thân của ta, mẫu thân của ta, còn có đệ đệ của ta... rất nhiều máu..."

Bộ Chiêm cúi đầu nhìn nàng.

"Không có."

"Phải không?"

Nàng sững sờ một lúc rồi mỉm cười, thật hiếm khi có người sống sót dưới bàn tay của Bộ Tả tướng.

Nụ cười của nàng nhợt nhạt yếu ớt, giống như bông hoa nở rộ rồi lại nhanh chóng khô héo trong trời tuyết lạnh lẽo.

Bộ Chiêm dời mắt đi, nhẹ giọng phân phó người xung quanh: "Đưa phu nhân trở về."

Người xung quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn người nhưng không dám cử động.

Thấy vậy, hắn hơi siết chặt tay cầm ô, một lúc sau, hắn đưa ô cho hạ nhân rồi lại bước tới chỗ nàng.

Gió lạnh thổi tung vạt áo trắng như tuyết của hắn, dường như trong mắt nam nhân có dòng cảm xúc nào đó.

Ngay sau đó, hắn lại thực sự đưa tay ra bế ngang nàng lên khỏi nền tuyết.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm một nữ nhân.

Ngay cả Đàm Chiêu cũng cảm thấy khϊếp sợ và hít một hơi.

Bộ Chiêm vòng tay quanh eo nàng, ôm nàng thật chặt trong vòng tay.

Xung quanh vẫn là gió lạnh, nàng nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi gỗ đàn hương.

Còn có... mùi máu tươi trên người hắn.

Đó là mùi hương mà gỗ đàn hương không thể che giấu, nó nổi bật và gay mũi.

Bàn tay dính đầy máu tươi của hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng, vết máu nhuộm đỏ xiêm y chỗ bả vai nàng. Vừa nhớ tới đây là huyết mạch của Khương gia thì Khương Linh run lên.

Bộ Chiêm ôm nàng mà không bung ô.

Tuyết rơi xào xạc, rơi trúng mặt nàng và nhanh chóng tan thành nước.

Cái ôm của hắn rất rộng, thậm chí còn có chút ấm áp nhưng Khương Linh lại không dám úp mặt vào đó.

Hai người im lặng suốt dọc đường, cuối cùng nàng nghe thấy một giọng nói trầm thấp:

"Đêm đó ta lục soát Khương gia nhưng không gϊếŧ người. Người vừa rồi ta thẩm vấn là người canh cửa."

"Phụ thân nàng, mẫu thân nàng, đệ đệ nàng... và những người thân khác đều còn sống."

Hắn vốn muốn gϊếŧ họ.

Bất kể Khương Văn Hoài rút lui hay không thì tên của đối phương cũng đã ở trong danh sách của hắn từ trước.

Nguyên nhân rất đơn giản, tham vọng của hắn rất rõ ràng mà Khương Văn Hoài chính là lão sư của Lục Hoàng tử. Nếu như sau này bè đảng còn sót lại của Lục Hoàng tử muốn đông sơn tái khởi, nhất định sẽ liên lạc với Khương gia để chống lại hắn.

Vì vậy hắn cần phải nhổ cỏ tận gốc mà không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào.

Nhưng ngày ấy...

Hắn thấy Lục Vu và Khương Diễn trao đổi thư, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng hoang đường.

Có lẽ vì ý tưởng này quá nực cười nên hắn chỉ nghĩ một lúc rồi gạt nó ra khỏi đầu.

Chính là đêm hôm trước, ánh lửa bốc cao tận trời, hắn ngồi trên lưng ngựa, trên tay cầm thanh trường kiếm đã gϊếŧ chết vô số người.

Khương Văn Hoài, Khương Diễn, Lâm Tử Lan...

Hắn lạnh tanh liếc qua gương mặt của những người đó, gương mặt của những người sắp chết. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của Đàm Chiêu, câu "gϊếŧ không tha" lại biến thành "bắt lại".

Bộ Chiêm không biết mình đang làm gì, hắn chỉ cảm thấy sự do dự trong suy nghĩ này khiến đầu hắn đột nhiên đau nhức dữ dội.

Nghe được lời nói của Bộ Chiêm, Khương Linh cũng sửng sốt một lát. Nàng ngẩng mặt lên nhìn chiếc cằm lạnh lùng của nam nhân.

"Ngài sẽ gϊếŧ bọn họ sao?"

Bộ Chiêm hạ mi xuống, bình tĩnh nhìn nàng trong gió lạnh.

Khương Linh không dám nhìn hắn, nàng cắn chặt đôi môi trắng bệch rồi vùi đầu vào trong ngực hắn.

Cũng chính là lúc này, Khương Linh không thấy được ánh mắt vốn lạnh băng của nam nhân cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

Dường như hắn đang do dự, và lần đầu tiên trong mắt hắn có sự bối rối.