Eo Thon Chứa Xuân

Chương 18

Mùi gỗ đàn hương xộc thẳng vào mũi, hai tay Khương Linh căng thẳng đến mức run lên, sợ rằng Bộ Chiêm sẽ lạnh lùng đẩy mình ra.

Nàng ôm rất chặt, trong mắt người ngoài, nàng giống như tiểu nương tử ngây thơ đáng yêu không muốn nói lời chia tay với lang quân.

Bộ Chiêm hơi dừng lại và cúi đầu xuống.

Bông tuyết rơi vào cổ thiếu nữ ngay lập tức tan thành làn nước trong vắt.

Khi được Bộ Chiêm ôm trở lại Tranh Vanh các, không biết có phải do gió lạnh hay không mà cơ thể nàng run rẩy.

Trong mơ hồ, hình như Khương Linh nghe thấy phía sau có người hỏi: "Thừa tướng, ngài, ngài không định xuất phát sao?"

Câu trả lời cho đối phương chính là tiếng gió hú và tuyết tràn ngập trong viện.

Gió thổi gấp rút, trận tuyết này cũng vội vã tới.

Bóng cây bị gió lạnh thổi xào xạc, phản chiếu gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Khương Linh lên song cửa sổ và tấm bình phong.

Đây là lần đầu tiên nàng nằm trên giường ở Tranh Vanh các.

Tranh Vanh các ấm áp hơn Thính Vân các, xung quanh là làn hơi ấm áp bao phủ.

Bộ Chiêm cởϊ áσ choàng bên ngoài ra, không nói lời nào mà đè xuống.

Đã lâu rồi hai người không gặp nhau.

Khương Linh từ từ nhắm mắt lại, những bông tuyết trên mí mắt nàng hoàn toàn tan chảy, trượt xuống theo khóe mắt rồi im lặng rơi xuống vành tai nàng.

Bộ Chiêm xoa gò má nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Đối phương gần như đè nàng xuống giường, không cho nàng cơ hội hối hận hay phản kháng.

Trên thực tế thì Khương Linh sẽ không kháng cự vô ích như trước nữa, chỉ là nàng không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy.

Bộ Chiêm có phát hiện ra tâm tư nhỏ của nàng không?

Liệu hắn có nhận ra nàng đang cố tình dụ dỗ và lựa ý hùa theo không?

Khương Linh muốn mở mắt ra nhưng bên giường chưa thắp đèn, xung quanh lại quá tối, rèm buông xuống đã che khuất ánh đèn đêm vốn đã không sáng lắm.

Nàng hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của nam nhân, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của hắn thuần thục cởϊ áσ nàng, không biết có phải ảo giác hay không mà Khương Linh cảm thấy ngón tay hắn dừng lại một chút khi thấy cái yếm quyến rũ.

Ánh mắt nam nhân di chuyển từ cổ lên tới mắt nàng, đối mặt với nàng.

Khương Linh có tật giật mình, sợ hắn phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ nên nhanh chóng nắm lấy ngón tay hắn, yểu điệu gọi: "Phu quân."

Nàng ngồi dậy, mái tóc đen xõa xuống như thác nước, nhẹ nhàng móc lấy đầu ngón tay của nam nhân và thì thầm nhỏ nhẹ: "Thϊếp biết sai rồi, thϊếp nhớ ngài."

Nam nhân nhướng mày.

Khương Linh hít một hơi thật sâu, vén tóc trước ngực ra hai bên, nàng nắm lấy tay đối phương nhẹ nhàng che phủ cơ thể mình.

Lòng bàn tay hắn có một vết chai.

Cách một lớp vải mỏng, cảm giác chạm vào vô cùng rõ ràng.

Dù đã chuẩn bị trước nhưng cơ thể nàng vẫn không khống chế được mà run rẩy.

Bộ Chiêm cúi đầu, thấy nàng rõ ràng rất xấu hổ nhưng vẫn liều mạng đỏ mặt dụ dỗ hắn.

Từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ, đương nhiên biết hành động này không thể chấp nhận được nhưng vẫn cắn chặt đôi môi trắng bệch và nở nụ cười rạng rỡ với hắn.

Ánh mắt nàng bất an, trên mu bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Bộ Chiêm bình thản, hai tay từ từ trượt lên vai nàng, dễ dàng cởi nút thắt ra.

Lớp vải mỏng hồng nhạt bị thả rơi xuống.

Cằm nàng bị nhéo và bị ép lại gần hơn.

May mắn là trong phòng ngủ chính chưa thắp đèn, Khương Linh không thể nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình và cũng không nhìn thấy đôi mắt vốn sâu thẳm của Bộ Chiêm hiện lên tia sáng nhỏ.

Thủ đoạn mê hoặc lòng người này do nàng khởi xướng nhưng lại hoàn toàn do người đó dẫn dắt.

Nàng hừ nhẹ, giả vờ gọi hắn: "Phu quân."

Có lẽ do đã lâu không gặp mà tiếng gió ngoài cửa sổ đã lớn hơn trước.

Thịnh Kinh hay có mưa tuyết, không biết trận mưa lớn này bao giờ sẽ rơi xuống. Khương Linh chỉ cảm thấy mưa đang rơi trên mái hiện hành lang, tạo thành một đường liên tục không có hồi kết.

Nàng đã cố gắng hết sức cũng không thể vượt qua sự tự chủ lạnh lùng của hắn.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng nam nhân cũng đứng dậy.

Trong khoảnh khắc đèn bật sáng, Khương Linh vô thức siết chặt chăn trên người, ngay sau đó nàng nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt.

Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, gần như ngay lập tức, nàng nôn nóng gọi: "Phu quân ---"

Bộ Chiêm nghiêng người và liếc qua đống bừa bộn trên giường.

Thiếu nữ nâng nửa người khỏi giường, chăn bông trên ngực hơi lỏng ra, lộ ra cảnh xuân đầy mê hoặc. Đôi mắt nàng ngấn nước, đáy mắt cất giấu tia hoảng loạn, son môi trên môi đã được lau sạch, nàng há miệng thở ra một hơi.

"Muốn ta ở lại?"

Hắn ngược sáng đi tới.

Khương Linh vội vàng gật đầu.

Nàng không còn biết mình đang làm gì nữa, mặc kệ lời thỉnh cầu có đáng xấu hổ đến đâu thì trong đầu nàng cũng chỉ còn lại một suy nghĩ --- hắn không thể đi!

Hắn không thể rời khỏi phủ Thừa tướng!

Trong mắt Bộ Chiêm có tia cảm xúc mờ nhạt.

Chỉ trong nháy mắt, cảm xúc này đã biến thành một loại hứng thú, hắn vươn tay nhéo cổ nữ nhân rồi nâng mặt nàng lên.

Hắn chậm rãi hỏi: "Phu nhân muốn giữ ta như thế nào?"

Đèn trong phòng rất sáng, trước mặt Khương Linh có một tấm gương phản chiếu dáng vẻ buông thả của nàng.

Hốc mắt nàng đỏ ửng, trên cổ cũng đầy vết đỏ, tóc rối tung, yếu ớt rũ xuống cổ.

Bộ Chiêm hạ mi mắt xuống và từ trên cao nhìn xuống nàng.

Nhìn thấy sự do dự của nàng, dường như nam nhân cũng mất kiên nhẫn, lực tay không nhẫn nại siết chặt, trong nháy mắt gần như khiến nàng nghẹt thở.

Nàng cắn môi, khó khăn nói: "Phu quân, thϊếp muốn... hầu hạ ngài..."

Tấm gương lạnh lẽo phản chiếu gương mặt đỏ bừng của nàng.

Thiếu nữ dùng cằm chà xát eo bàn tay hắn rồi đứng dậy khỏi giường.

Chỉ trong chốc lát, nàng đã ôm lấy cổ nam nhân.

Khóe mắt nàng như một tấm gương sạch sẽ, toàn thân nàng cũng sạch sẽ. Một mùi thơm thoang thoảng quét qua người nàng như thể bông hoa lan đầu tiên của mùa xuân đang nở rộ giữa lòng nàng.

*Eo bàn tay: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Khắp mọi nơi đang nở rộ với vẻ đẹp và nét đáng thương.

Khương Linh hôn hắn, vòng tay qua cổ hắn và hỏi:

"Phu quân, có được không?"

Đáy mắt Bộ Chiêm mù mịt, hắn cảm nhận được trong cổ họng có thứ gì đó nóng rực.

Tấm rèm giường buông xuống, lần này căn phòng đã sáng hơn. Nàng nhắm mắt lại, dường như có thể cảm thấy đối phương đang đánh giá mình --- đánh giá mắt nàng, môi nàng, cổ nàng...

Thủ đoạn vụng về của nàng đều bị hắn nhìn thấy.Nhưng Bộ Chiêm không trực tiếp vạch trần nàng, ngược lại, hắn lại làm theo ý muốn của nàng.

Chẳng qua lần này, hắn trở nên hung dữ.

Hắn giống như con thú khổng lồ vừa ra khỏi cũi, cả người tràn ngập sự ngang ngược khiến Khương Linh không thể chống cự.

Lần này đã gần giờ Tý.

Bộ Chiêm rút lui, trong mắt có chút giễu cợt, liếc nhìn nàng uể oải kiệt sức.

Nàng dường như bị phá hỏng, giống như bình sứ sắp vỡ hay như búp bê vải bị người ta kéo đi khắp nơi.

Ngay khi hắn chuẩn bị đứng lên, ngón tay đột nhiên bị người ngoắc lại.

Nam nhân quay đầu lại thì thấy Khương Linh, tuy đã mất hết sức lực, nhưng vẫn nắm chặt ngón tay hắn. Trong mắt nàng có nước mắt và sự bướng bỉnh.

Đây không chỉ là sự bướng bỉnh mà còn là một loại kiên cường để tồn tại trong hoàn cảnh tuyệt vọng.

Nàng biết rõ mình đang làm gì, càng biết rõ đối phương đã hiểu hết suy nghĩ của nàng.

Nếu tiếp tục dây dưa như vậy, nếu chọc giận Bộ Chiêm, nàng cũng sẽ chết.

Hắn không kiềm được lạnh lùng nói: "Khương Linh, Khương gia đáng để nàng làm vậy sao?"

"Đúng."

"Nhưng bọn họ vứt bỏ nàng, không chớp mắt đưa nàng vào miệng cọp, ổ sói."

"Đúng," nàng không phủ nhận, yếu ớt nói: "Nhưng bọn họ là người thân của thϊếp, là người sinh ra thϊếp và nuôi dưỡng thϊếp. Thϊếp không thể nhìn bọn họ đi tìm cái chết."

Trong đầu Bộ Chiêm chợt lóe lên một hình ảnh.

Đó cũng là một đêm tuyết rơi, có người đang quỳ trong vũng máu, chỉ vào mũi hắn mà mắng:

"Bộ Hành Tri! Ngươi là thứ súc sinh, những người ngươi gϊếŧ tối nay đều là người thân của ngươi, là đích mẫu của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi! Còn ta, ta là phụ thân sinh ra ngươi! Vậy mà ngươi muốn xử tử ta ngay tại chỗ --- Bộ Hành Tri, ngươi có nhân tính hay không! Đến cùng ngươi... còn không phải con người!"

Mà hắn đang đứng trước mặt phụ thân, ánh mắt còn lạnh lẽo và yên lặng hơn màn đêm phía sau.

Bông tuyết trắng như pha lê, phản chiếu rõ ràng ánh trăng.

Nghe Khương Linh nói xong, hắn chỉ cảm thấy buồn cười.

"Bọn họ vứt bỏ nàng, cũng được tính là người thân sao?"

"Bọn họ không vứt bỏ thϊếp."

Vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy ý châm biếm trong mắt đối phương.

"Nàng nhớ kỹ," Bộ Chiêm nhìn nàng với đồng tử đen kịt: "Bọn họ không chết, nàng sẽ chết."

Ngón tay Khương Linh không hề buông lỏng mà ôm chặt lấy hắn hơn.

Nam nhân liếc nhìn ngón tay trắng nõn của nữ nhân siết chặt cổ tay hắn từng chút một.

Cuối cùng, ánh mắt hắn khẽ động, trong mắt dường như có những cảm xúc lóe lên.

Hắn cười nhạo: "Thật vụng về."

Ngay lúc Khương Linh cho rằng không còn hy vọng thì cổ tay hắn bỗng dùng lực.

Bộ Chiêm cúi xuống, dùng tay còn lại ôm lấy vòng eo tàn tạ không chịu nổi của nàng.

"Xoẹt" một tiếng, có người từ bên trong kéo rèm giường lên.

Không biết trừng phạt ai, nhưng lần này hắn tàn nhẫn đến cực điểm, Khương Linh khóc đến khàn cả giọng.

Nàng nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy khắp Khương phủ là tiếng người than khóc. Nước mưa, tuyết, nước mắt... dường như nhấn chìm cả người nàng.

Nàng gần như ngất đi.

Xương bả vai đau nhức, cảm giác gặm nhấm khiến nàng tỉnh táo hơn chút, ngoài cửa sổ mưa to, ánh sáng xám xịt cho thấy vẫn còn rất lâu nữa mới đến bình minh.

Những cuộc thảo luận qua lại bây giờ càng giống như một loại tra tấn.

Lông mi nàng run rẩy khi nghe thấy Bộ Chiêm cười nhạo bên tai.

Không biết qua bao nhiêu lần, cuối cùng Khương Linh cũng cạn kiệt sức lực, mềm nhũn ngã xuống như biến thành một vũng nước.

Nàng cảm thấy mình sắp chết.

Dần dần thậm chí nàng không còn sức để giơ tay lên, chỉ trơ mắt nhìn nam nhân mặc quần áo đứng dậy,

Bộ Chiêm nhắc trường kiếm treo bên hông và để lại cho nàng bóng lưng lạnh nhạt.

Nàng cuộn tròn bên trong tấm màn giường rách nát, khóc đến run rẩy.

_____

Khi tới Khương phủ, trời vẫn chưa sáng.

Vốn tưởng rằng người đi nhà trống nhưng không ngờ tới phía Khương gia kia, bất kể già trẻ nam nữ đều không nhúc nhích. Khương Văn Hoài mặc quan bào chính trực, thản nhiên đứng dưới lầu, bên cạnh ông là thê tử và hai vị thϊếp thất. Ngoại trừ đứa nhỏ, những người còn lại trong viện đều điềm tĩnh chờ đợi đồ đao đến.

Mấy ngày trước, có một nam tử xa lạ gửi thư tới nói rằng hắn ta sẵn lòng giúp đỡ gia đình chuyển về phía nam.

Biết A Diễn đã đến phủ Thừa tướng, Khương Văn Hoài thân là gia chủ không kiềm được tức giận.

"Khương Diễn! Tỷ tỷ con đã gả ra ngoài rồi, nhất định phải đưa cả con bé vào trong vũng nước đυ.c này sao!!"

Thiếu niên ngây thơ, đơn thuần sửng sốt một lúc, sau đó mở to mắt nhìn người phụ thân trung niên. Hai bên thái dương của Khương lão gia lại có thêm tóc bạc.

"Khương gia ta là quân thần trung nghĩa, tuyệt đối không thờ hai chủ. Ngày mà Đại Tuyên bị lật đổ sẽ là lúc Khương gia ta diệt vong. Khương Văn Hoài ta tuyệt đối không tham sống sợ chết, còn về Linh Nhi... dù sống hay chết thì đều phụ thuộc vào số mệnh sau này của con bé."

Đại phu nhân ở một bên bật khóc.

"Lão gia, đừng dọa A Diễn."

Khương Diễn ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn phụ thân.

Vào lúc này, hắn chợt hiểu ra mọi chuyện --- tại sao phụ thân lại ép a tỷ đi, tại sao cả nhà không nhận a tỷ, thậm chí... còn muốn xóa tên a tỷ ra khỏi gia phả.

Hắn nhớ tới lần gặp a tỷ dưới chân núi chùa Kim Thiện.

Nàng giống như con chim nhỏ xông vào tầm mắt mọi người.

Khi nhìn thấy nàng, phụ thân giật mình một lúc rồi lạnh lùng quay mặt đi như thể tránh hiềm nghi. Bàn tay đỡ mẫu thân của phụ thân thầm run lên.

"A Diễn, con qua đây."

Sắc mặt Khương Văn Hoài dịu xuống, vẫy tay với hắn: "Cha biết con và Linh Nhi có cảm tình sâu sắc, từ nhỏ con đã bảo vệ tỷ tỷ con. Lần này, hãy cùng cha bảo vệ tỷ tỷ con lần cuối nhé?"

Đang nói chuyện, ngoài cửa phủ bỗng nhiên rực ánh lửa, tiếng vó ngựa xé nát màn đêm dài, tiếng vũ khí lạnh lẽo vang lên. Khương Văn Hoài ôm Khương Diễn nhìn qua.

Người đó nắm chặt dây cương, ngồi trên lưng ngựa. Gió và tuyết gào thét thổi qua đôi mắt vô cảm của hắn.

Bộ Chiêm lạnh lùng ra lệnh: "Bắt."

________

Trong Tranh Vanh các, Khương Linh thu dọn xiêm y, từ trên giường bò dậy.

Ngoài viện rất ầm ĩ, bọn hạ nhân mồm năm miệng mười đang nói về cùng một chuyện.

"Thừa tướng vừa dẫn một đám người tới phủ Thái phó, bao vây lấy Khương gia! Nghe nói toàn bộ Khương gia không có ai trốn thoát."

Nàng bấu chặt ngón tay vào mép cửa, hai mắt đỏ ngầu.

"Khương phủ? Đó không phải là nhà mẹ đẻ của đại phu nhân chúng ta sao?"

"Đúng vậy, Bộ gia chúng ta và Khương gia có quan hệ thông gia, mà đại phu nhân lại là người Khương gia. Người nói xem, liệu Thừa tướng có gϊếŧ Khương lão gia không..."

Bước chân Khương Linh loạng choạng, suýt trượt ngã. May mà nàng nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt một bên bàn. Đáng tiếc, chiếc bình bên cạnh bị đẩy ngã, đồ sứ tinh xảo rơi "ầm" xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

"Ôi chao, Thừa tướng của chúng ta thật sự không có chút thương xót nào cả."

Tiếng thở dài theo gió đêm lọt vào tai nàng. Đôi mắt nàng đẫm nước, đầy nỗi đau buồn, dùng tay che môi, kìm nén tiếng nức nở rất nhỏ trong cổ họng.

Nước mắt nàng đã cạn, cổ họng cũng khàn đi vì khóc.

Nàng chưa kịp khóc thì đột nhiên thấy bụng ớn lạnh, Khương Linh ôm lấy vách tường bên cạnh mà nôn khan.