Khương Linh không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Gió bên tai rất lớn, giống như con dao sắc bén cắt từng tấc da thịt trên má nàng.
Bộ Chiêm không nói gì, bước chân vẫn vững vàng, sải bước dài về phía Thính Vân các.
Tuyết rơi dày đặc, rơi từng bông xuống vai, lông mày và mái tóc của hai người.
Không đợi câu trả lời của hắn, ánh mắt Khương Linh trở nên ảm đạm.
Thấy Bộ Chiêm ôm nàng trở lại Thính Vân các, đám hạ nhân xung quanh vội vàng quỳ xuống đất.
Đã lâu rồi bọn họ không gặp Thừa tướng, trước cảnh tượng này mỗi người đều có biểu cảm khác nhau.
"Cung, cung nghênh Thừa tướng..."
Bộ Chiêm không để ý đến người xung quanh, chỉ đặt Khương Linh trên giường rồi gọi đại phu thân tín tới.
Bầu không khí xung quanh ngột ngạt khiến đại phu không dám nhìn thẳng vào mắt Bộ Chiêm, y nơm nớp lo sợ bước tới bắt mạch cho nàng.
Trong suốt quá trình, Bộ Chiêm đứng một bên nhìn tấm rèm giường hơi buông xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì đó.
Khương Linh nằm ở trên giường không còn sức lực để thăm dò vẻ mặt của hắn.
Có người cho than vào lò sưởi, Thính Vân các trở nên ấm áp trong phút chốc.
Hơi sương thong thả lướt qua tấm rèm, đại phu thận trọng nhìn về phía Bộ Chiêm nói: "Hồi bẩm Thừa tướng, phu nhân đúng là có thai."
"Thai nhi thế nào?"
"Thai nhi... không ổn định lắm."
Đối phương thành thật nói: "Thể chất phu nhân vốn đã yếu ớt, khí huyết không đủ, hôm nay đã động thai khí, trước khi lâm bồn cần phải tĩnh tâm nghỉ ngơi, nếu không sẽ có nguy cơ sẩy thai và khó sinh. Ngoài trừ cần sử dụng thuốc đông y để tẩm bổ thì tại hạ còn thấy phu nhân có vẻ không vui nên thường ngày cần chú ý đến cảm xúc của mình để tránh trầm cảm sau sinh."
Bộ Chiêm nhẹ "ừ" một tiếng, coi như đã hiểu.
Đại phu cầm bút kê một phương thuốc bổ khí huyết rồi đưa cho hắn.
Khương Linh nghiêng mặt nhìn nam nhân đứng bên cửa sổ, ngón tay thon dài nắm chặt tờ phương thuốc.
Ngoài cửa sổ có một tầng tuyết mỏng, đột nhiên có một bông tuyết sạch sẽ mềm mại rơi xuống người hắn, Bộ Chiêm hơi nghiêng đầu, chăm chú nghe đại phu nói chuyện.
Trên gương mặt hắn có sự kiên nhẫn mà nàng chưa từng thấy.
Chỉ trong giây lát, Khương Linh hơi choáng váng mà bắt đầu tưởng tượng nếu Bộ Chiêm là một người phu quân bình thường sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Nếu như bọn họ là một đôi phu thê bình thường thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi hài tử của mình sắp chào đời.
Nàng sẽ thoải mái nằm trên giường tĩnh dưỡng, vui vẻ uống canh gà do phu quân hầm và mong muốn chọn được cho hài tử một cái tên ý nghĩa.
Nàng giỏi may vá nên sẽ bắt đầu thêu mũ đầu hổ, quần áo cho hài tử.
Còn Bộ Chiêm thì sao?
Hắn sẽ mua một đống đồ chơi mà tiểu hài tử thích như búp bê vải, cối xay gió, trống bỏi... Còn có thể mua thêm chiếc xe đẩy thoải mái và bọc các cạnh sắc của bàn ghế trong nhà bằng nhiều lớp vải mềm.
Nếu như bọn họ là một đôi phu thê bình thường.
Nhìn bóng dáng của hắn, hai mắt Khương Linh nóng lên, nước mắt chua xót đảo quanh hốc mắt.
Đúng lúc này, như thể có loại cảm ứng nào đó mà Bộ Chiêm quay đầu nhìn sang.
Khương Linh quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn.
Không biết hắn lại thấp giọng nói gì với đại phu, cuối cùng, cửa phòng vang lên tiếng "kẽo kẹt".
Bộ Chiêm cho tất cả người xung quanh lui xuống rồi bưng chén thuốc vừa sắc đi tới.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ và tiếng hít thở nhỏ đến mức không thể phát hiện của nàng.
Đối phương bưng chén thuốc bằng một tay, tay còn lại vén màn giường lên, nhẹ giọng gọi: "Khương Linh."
Thiếu nữ dùng góc chân lau nước mắt và khịt mũi đáo lại.
"Uống thuốc."
Hắn vẫn nói hai chữ này mà không có chút cảm xúc nào.
Nếu là ngày thường, Khương Linh sẽ ngoan ngoãn ngồi dậy, nghe lời nhận lấy chén thuốc từ tay đối phương.
Dù nước thuốc có đắng đến đâu thì nàng đều có thể uống một hơi cạn sạch mà không nhíu mày, nhưng bây giờ nghe Bộ Chiêm nói, sâu trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác phản kháng.
Hiện giờ Bộ Chiêm đối xử tốt với nàng là vì hài tử trong bụng.
Bởi vì hài tử nên hắn mới nhường nhịn nàng, mới bế nàng từ trong tuyết lên, thậm chí vì hài tử nên hắn mới chủ động nói một câu quan tâm nàng.
Nàng chợt cảm thấy việc này thật nhàm chán.
"Thϊếp không muốn uống."
Bàn tay cầm chén thuốc của Bộ Chiêm hơi siết chặt.
Thiếu nữ có vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng nói: "Thϊếp mệt mỏi, xin Thừa tướng về cho."
Ánh mắt nam nhân chợt tối sầm lại.
Chỉ trong chốc lát, cảm xúc trong mắt Bộ Chiêm tiêu tan, hắn đặt chén thuốc xuống cạnh giường, chậm rãi nói: "Nàng có thể không uống nhưng nàng đừng quên, tất cả mọi người Khương gia còn nằm trong tay bổn tướng."
Khương Linh đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt hơi trợn tròn, từ con ngươi trong suốt này mà Bộ Chiêm lại nhìn ra tia tức giận.
Gió lạnh thổi vào giường khiến mắt nàng run rẩy.
Một chút ánh sáng và bóng tối rơi vào mắt thiếu nữ giống như con bướm xinh đẹp đáng lẽ phải lưu luyến chỗ bụi hoa rực rỡ nhưng đôi cánh hoạt bát của nó đã bị xé rách một cách thô bạo và chết cóng vào đêm trước ngày xuân.
Hai tay nàng giấu dưới chăn, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Đây là lần đầu tiên Khương Linh lớn mật nhìn Bộ Chiêm như vậy, trái ngược với vẻ kích động của nàng thì đối phương vẫn cứ bình thản.
Ánh mắt hắn lãnh đạm, trầm tĩnh giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng.
Một lúc sau, nàng cắn chặt đôi môi trắng bệch và chấp nhận số phận.
Vài sợi tóc đen xõa xuống, Khương Linh yếu ớt chống thân thể rời giường, chật vật cầm chén thuốc.
Một muỗng, hai muỗng.
Một ngụm, hai ngụm.
Nước thuốc đen sì đang bốc hơi nhưng không hề thêm viên đường nào vào.
Nước mắt nàng rơi xuống, rơi vào trong chén và bị nàng uống từng ngụm.
Cuối cùng.
Nàng đặt muỗng xuống, đặt chén lên chiếc bàn vuông trong tầm tay và ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn nam nhân bên mép giường.
Ánh hắn hơi nheo lại.
Không đủ.
Còn chưa đủ sạch.
Đột nhiên hắn duỗi tay bưng chén thuốc lên, đáy chén vẫn còn một lượng nước nhỏ.
Bộ Chiêm lạnh lùng nhìn nàng, ngón tay nhéo cằm nàng rồi cường ngạnh đổ đẳng cuối cùng vào cổ họng nàng từng ngụm thuốc.
Xương hàm dưới của nàng bị siết chặt đau đớn đến mức gần phát ra âm thanh "rắc rắc".
Chỉ đến khi không còn một giọt nước nào thì người đó mới từ từ buông nàng ra.
Khương Linh cau mày, nằm trên giường ho dữ dội.
Tuyết đã rơi nhiều ngàng, cuối cùng cũng ngừng rơi.
Tia sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ và hắt lên gương mặt không còn chút máu của nàng.
Nhìn vẻ mặt của nàng, ánh mắt Bộ Chiêm có hơi lơ đãng.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn rủ mắt xuống, giọng điệu bình thản: "Từ nay về sau, sáng trưa chiều tối đều sẽ có người đưa thuốc cho nàng. Tốt nhất nàng nên uống sạch sẽ, đừng để ta phải đến đút thuốc."
Không đợi Khương Linh trả lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Người đến chính là Đàm Chiêu. Khi hắn bước vào phòng, nhìn thấy Khương Linh yếu ớt nằm trên giường, ban đầu không khỏi sững sờ, ánh mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng.
Nhưng vừa thấy Bộ Chiêm đứng bên mép giường, sắc mặt Đàm Chiêu lập tức trở nên nghiêm túc.
"Thừa tướng," hắn cung kính gọi.
Không biết Đàm Chiêu đã nói gì bên tai Bộ Chiêm, nhưng sau đó, Bộ Chiêm khẽ quay đầu, liếc nhìn Khương Linh một cái rồi không chần chừ cất bước rời khỏi Thính Vân các.
_______
Trong căn phòng giam âm u, một nam nhân trung niên đang bị giam giữ, yên lặng ngồi xếp bằng trên nền đất lạnh.
Không lâu trước đó, đám hạ nhân nhận được lệnh phải xử tử toàn bộ người của Khương gia nếu Thừa tướng không đến đúng hạn.
Thời gian cạn dần, bọn chúng ném cho Khương Văn Hoài một con dao găm.
"Khương đại nhân, ngài tự ra tay đi, đám nô tài chúng ta không dám mạo phạm ngài."
Nam nhân mở mắt, nhìn thoáng qua con dao nằm trên mặt đất, rồi nhặt nó lên từ trong đám cỏ.
Một tiếng "tạch" vang lên, con dao găm được rút khỏi vỏ, ánh thép sắc lạnh lóe lên.
Khương Văn Hoài mím môi, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu bình thản của mình trên lưỡi dao.
Sau một hồi im lặng, ông từ từ nhắm mắt lại.
Ngay khi bóng con dao xẹt qua—
Bất ngờ, có thứ gì đó chạm vào cổ tay ông, khiến cơn đau nhói lên. Con dao găm lập tức rơi xuống đất.
Khương Văn Hoài kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy một nam tử khoác áo choàng tuyết trắng từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Khi thấy người đó, đôi mắt bình tĩnh của nam nhân trung niên chợt trào dâng thù hận.
Nhưng đối phương dường như không nhận ra, hoặc có thể nói, hắn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt thù hận này. Hắn nghiêng đầu, dùng giọng điệu vô lễ gọi ông giữa căn ngục tối tăm và ẩm ướt:
"Nhạc phụ đại nhân."
Khi hắn bước đến gần hơn, gương mặt của Bộ Chiêm dần hiện rõ trước mắt Khương Văn Hoài.
Người sau tức giận đến nỗi râu dựng đứng, trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn.
"Thằng nhãi, ngươi dám xúc phạm ta!"
Dù bị mắng chửi thẳng vào mặt, Bộ Chiêm vẫn bình tĩnh không chút tức giận. Hắn cúi xuống, nhìn con dao trên mặt đất, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Nhạc phụ đại nhân," hắn nói, "nhân sinh chỉ vỏn vẹn mấy chục năm ngắn ngủi, cớ gì ngài lại nóng lòng muốn tìm đến cái chết như vậy?"
Khương Văn Hoài cười lạnh: "Bộ Hành Tri, sự việc đã đến nước này, ngươi còn muốn giả bộ làm người tử tế? Khương mỗ thà chết, tuyệt đối không cấu kết với kẻ nghịch tặc như ngươi!"
Bộ Chiêm vẫn mỉm cười: "Khương gia quả thật rất trung nghĩa, tại hạ vô cùng khâm phục."
Khương Văn Hoài cau mày, giọng đầy khinh miệt: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta?"
"Không có gì, thật ra đã lâu bổn tướng không gặp nhạc phụ, chỉ muốn đến ôn lại chuyện cũ."
Hắn ung dung cầm một chiếc chén lên, khẽ xoay tròn trong tay, như thể đang vui đùa.
"À, còn một điều nữa, ta chưa kịp báo tin cho nhạc phụ. Nữ nhi của ngài, Khương Linh, hiện đang mang thai hài tử của bổn tướng. Là phụ thân của nàng, ta tin rằng ngài cũng sẽ hạnh phúc như ta khi biết tin này."
Quả nhiên, vừa nghe đến đây, Khương Văn Hoài sững người, kinh ngạc quay đầu lại.