Eo Thon Chứa Xuân

Chương 9

Khương Linh nhắm mắt lại: "Thừa tướng, thϊếp không sao."

Mùi gỗ đàn hương quen thuộc phả vào mặt.

Nàng vô thức ôm chặt lấy lưng Bộ Chiêm.

Màn đêm tĩnh mịch, lá cây ngoài cửa sổ phát ra tiếng xào xạc. Trận mưa đến rất nhanh, nhiệt độ xung quanh lạnh hơn một chút.

Đêm đó, Bộ Chiêm hiếm khi ngủ lại Thính Vân các. Gọi nước xong thì trời đã khuya. Khương Linh nghĩ hai người đều mệt mỏi.

Bộ Chiêm ngủ rất an tĩnh, nhưng nàng không thể ngủ được.

Chăn dưới lưng ướt đẫm mồ hôi khiến nàng không yên giấc. Nàng muốn ngồi dậy bôi thuốc nhưng sợ làm phiền người bên cạnh, đành rút mình vào chăn, chịu đựng.

Chân phải bị chuột rút. Nàng cắn chặt răng, hít một hơi sâu và nhắm mắt lại. Đến khi cơn đau dịu đi, chỉ còn lại cảm giác tê tái.

Khi còn nhỏ, nàng từng ngợp trong những đòi hỏi khắt khe của việc học lễ giáo.

Mẫu thân thường an ủi: "A Linh, nhịn một chút, rồi sẽ ổn thôi."

Khương Linh nằm trên sạp, mồ hôi ướt đẫm.

Đột nhiên, cơn gió nhẹ hất rèm giường lên, ánh trăng sáng lạnh lẽo ùa vào phòng.

Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy ánh trăng trong trẻo, chiếu sáng quanh nàng, thoáng mát, sạch sẽ.

Bộ Chiêm nhắm mắt, chỉ để lại cho nàng một bên má.

Ánh sáng rực rỡ bị hắn che khuất.

Khương Linh ngừng thở.

Trong phút chốc, như bị ma xui quỷ khiến, nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, chạm vào chóp mũi hắn.

Lạnh lẽo.

Cảm giác nhẵn nhụi và lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền đi.

Nàng nhớ tới chuyện ban ngày. "Thừa tướng đã tiếp quản vụ án tham ô của Lư gia. Sau khi lục soát, hắn dùng số tiền tịch thu để thành lập khu lều trại phía đông nam kinh thành, sắp xếp nơi ở cho dân tị nạn."

Khương Linh nghĩ, hắn có lẽ khác với những gì người ta đồn đại.

Tuy hắn máu lạnh nhưng lại giúp dân tị nạn.

Tuy lạnh lùng, nhưng hắn vẫn cho nàng cẩm y ngọc thực trong Bộ phủ.

Tuy đe dọa nàng gả vào phủ, nhưng chưa bao giờ khắt khe với nhà nàng.

Giờ nàng đã là thê tử của Bộ Chiêm. Từ nhỏ, nàng được dạy rằng nữ nhi phải tòng phụ, là thê tử thì tòng phu. Nửa đời sau của nữ tử đều dựa vào phu quân.

Nếu... nếu nàng biết nghe lời, giữ quy củ, làm tốt chức đại phu nhân Bộ gia, có lẽ nửa đời sau sẽ bình thản hơn.

Đại Tuyên đã loạn nhiều năm, sớm muộn cũng suy tàn. Bộ Chiêm với năng lực và thủ đoạn của mình, theo hắn sẽ không phải chịu khổ. Nếu nàng làm hắn hài lòng hơn, biết đâu hắn sẽ che chở cho nhà nàng.

Mí mắt Khương Linh giật giật.

Nàng lặng lẽ nhìn Bộ Chiêm, nhìn góc mặt hắn và chịu đựng cơn đau.

Một lúc sau, như một nỗi khao khát, nàng khẽ gọi: "Phu quân."

Đêm đó, Khương Linh ngủ không ngon.

________

Ngày hôm sau, nàng thức dậy từ sớm.

Khi mở mắt, Bộ Chiêm đã không còn bên cạnh.

Toàn thân đau nhức, bủn rủn.

Lục Vu bước vào, bị sắc mặt nàng làm cho giật mình. "Tiểu thư, sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Chiếc gương đồng cạnh giường phản chiếu gương mặt Khương Linh. Môi nàng trắng bệch, hai má ửng hồng.

Lục Vu sờ trán nàng, thốt lên: "Thật nóng!"

Lục Vu lo lắng: "Tiểu thư đêm qua cùng Thừa tướng..."

Nàng còn chưa hỏi xong, tấm đệm bừa bộn và vết đỏ trên cổ Khương Linh đã tiết lộ chuyện tối qua.

Khương Linh cúi đầu ho khan hai tiếng.

Cơ thể nàng mỏng manh, giờ trông càng yếu ớt. Lục Vu gọi người sắc thuốc, rồi bưng nước ấm đến. "Tiểu thư, đêm qua sao người không nói với Thừa tướng rằng người không khỏe?"

Khương Linh mặt hơi nóng, quay đi: "Đêm qua tâm tình của Thừa tướng rất tốt, ta không muốn làm hỏng."

"Nhưng người không thể đùa giỡn với cơ thể mình." Lục Vu xoa thuốc lên mắt cá chân nàng: "Cơ thể tiểu thư mảnh mai, Thừa tướng lại trẻ khỏe, nếu làm tổn thương tiểu thư thì sao? Nữ tử quý nhất là cơ thể mình, nếu có bệnh tật thì khi sinh con sẽ rất đau khổ."

Những điều này nàng đều biết. Nhưng đêm qua trời tối, ánh mắt Bộ Chiêm tối tăm, nàng không dám từ chối, không dám nhìn vào mắt hắn.

Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng nữ tử phải coi phu quân là trời, không có lý thê tử không vâng lời trượng phu.

Khương Linh nhẹ giọng: "Phục vụ phu quân là bổn phận của thê tử."

"Nhưng mà tiểu thư..."

"Lục Vu, đừng nói nữa." Nàng ngắt lời, quay đầu hỏi: "Thừa tướng đâu?"

Lục Vu không tình nguyện trả lời: "Sáng sớm nay có khách quý đến phủ, Thừa tướng còn đang tiếp khách.

Những ngày gần đây, Bộ Chiêm càng bận rộn.

Dù ở trong nội viện, Khương Linh vẫn thấy sự hỗn loạn ngoài kia.

Bộ Chiêm vừa sắp xếp cho dân tị nạn, vừa tiêu diệt phản bội. Tiểu Hoàng đế trên ngai vàng đã trở thành con rối.

Đại Tuyên gần như là của riêng Bộ Chiêm, trừ vị Hữu Thừa tướng Tiêu Tề Thanh.

Hai người không hợp nhau, Bộ Chiêm muốn hạ bệ ông ta.

Tiêu Tề Thanh dù lớn tuổi nhưng có nhiều ủng hộ. Lư gia trước đó là đồng đảng của Tiêu Tề Thanh.

Khương Linh lo lắng cho phụ thân mình, Thái phó Khương Văn Hoài. Phụ thân cáo ốm nhiều ngày, không vào triều, khiến nàng sợ ông chọc giận Bộ Chiêm.

Buồn phiền, nàng gọi Lục Vu đỡ mình ra sân hít thở không khí. Vì chân bị thương, nàng đi chậm, tới bên đình, ngồi xuống ghế đá.

Cuối thu, gió đông lạnh se se.

Cảm nhận cơn gió lạnh, nàng nhắm mắt. Phủ Bộ như mát mẻ hơn so với ngoài kia, tường cao bốn phía khiến ánh mặt trời khó chiếu vào.

Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ngọc bội bên hông leng keng. Khương Linh đứng lên, quay đầu hành lễ: "Thừa tướng -"

Nhưng trước mắt là một nam tử xa lạ.

Khương Linh hơi sững sờ.

Người trước mặt không phải Bộ Chiêm, mà là một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục màu xanh.

Thấy Khương Linh đột nhiên cúi người hành lễ, đối phương có vẻ ngạc nhiên, lùi lại nửa bước, chắp tay về phía nàng.

"Bộ phu nhân."

Giọng nói của y nhẹ nhàng, êm tai, trau chuốt. Khương Linh thầm nghĩ, hẳn vị đại nhân này là khách quý hôm nay đến phủ Thừa tướng.

Là phụ nhân nơi khuê phòng, vốn không nên gặp mặt ngoại nam, hơn nữa xung quanh lại vắng người. Khương Linh sợ việc này nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến thanh danh của mình và Bộ gia, nàng định hành lễ rồi mau chóng rời đi.

Đối phương lịch sự nghiêng người nhường đường cho nàng. Nhưng, ngay khi họ đi ngang qua nhau—

Có lẽ vì đứng dậy quá vội mà tầm mắt Khương Linh đột nhiên tối sầm, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đầu gối đã khuỵu xuống, ngã về phía sau mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Khi tỉnh lại, nàng đã ở Thính Vân các

Lục Vu đứng bên mép giường lo lắng, thấy chủ tử tỉnh dậy thì vui mừng gọi: "Tiểu thư!"

Khương Linh mơ màng đáp lại, vừa nhấc mắt lên thì thấy nam tử vừa gặp trước đình đứng cạnh bàn, tay cầm bút, không biết đang viết gì.

Thấy nàng tỉnh lại, cả nam nhân lẫn Lục Vu cùng nhìn về phía nàng. Khương Linh khẽ nhíu mày, vô thức trốn sau màn giường.

Tại sao y lại ở đây? Sao ngoại nam lại được phép vào phòng ngủ chính của nữ tử? Nếu chuyện này đến tai Thừa tướng...

Dường như nhìn thấy sự căng thẳng và cảnh giác của nàng, Lục Vu vội vàng giải thích: "Tiểu thư, cơ thể người yếu ớt, vừa ngất ở bên hồ. Nô tỳ đang chuẩn bị mời đại phu thì trùng hợp gặp vị Quý công tử đây tinh thông y thuật. Sau khi thông báo với Thừa tướng, nô tỳ đã mời công tử tới chữa trị cho người. Hiện giờ công tử đang viết phương thuốc."

Nghe vậy, Khương Linh thở phào nhẹ nhõm.

Lục Vu vừa dứt lời, người kia đặt bút xuống. Giữa trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, một lớp sáng mỏng chiếu qua rèm cửa, rơi xuống vai nam nhân.

Không biết có phải do ánh sáng hay không mà Khương Linh thấy y thật chói mắt. Mặc dù y không ăn mặc cầu kỳ nhưng từng lời nói, cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao, nho nhã.

Khương Linh đứng dậy, cúi mình tạ ơn.

Vừa ngồi thẳng lại, nàng nhận ra trên bàn có trải một bức tranh, đó chính là mà Bộ Chiêm từng tặng nàng.

Nhìn ánh mắt nàng dán chặt vào bức tranh, nam tử thản nhiên hỏi: "Phu nhân thích tranh của Quý Trưng?"

Quý Trưng—cái tên trước nay luôn bị xa lánh trong phủ Thái phó, giờ đột ngột được nhắc đến.

Lục Vu vội vàng đáp thay: "Không phải, công tử hiểu lầm rồi, tiểu thư của chúng tôi không thích tranh của hắn, nô tỳ sẽ cất ngay."

Dù Lục Vu lên tiếng, ánh mắt của nam nhân vẫn không rời khỏi Khương Linh. Y có vẻ rất hứng thú khi nhìn nàng, khiến nàng đỏ mặt.

Khương Linh chưa bao giờ biết cách nói dối, càng không giỏi che giấu.

"Ừm... Quý công tử là họa sư ta thích nhất."

Nghe thế, y nhướng mày kinh ngạc. "Nghe nói phu nhân là trưởng nữ của Thái phó, từ nhỏ đã vào cung theo học Thừa Ninh và Tôn sư phụ. Sao lại thích tranh của Quý Trưng?"

Tranh của Quý Trưng xưa nay vốn không được giới triều đình ưa chuộng.

Khương Linh mím môi suy nghĩ rồi đáp: "Vì... bị thu hút."

"Bị thu hút?"

"Ừm," nàng gật đầu. "Từ nhỏ ta theo học với Ninh lão sư và Tôn lão sư. Người ta thường nói rằng kỹ năng hội họa của hai vị lão sư ấy là đỉnh cao. Nhưng dù ta hoàn thành nhiệm vụ tiên đế và phụ thân giao phó, học được những gì họ dạy, ta chỉ cảm nhận được phần bề mặt của nghệ thuật. Khi đứng trước tranh của Quý Phù Thanh, ta mới thực sự thấy được niềm vui trong hội họa."

"Tranh của Quý Phù Thanh, không chỉ nhìn thấy bề ngoài mà còn thấu được cả tâm hồn. Ngắm tranh, ta cảm nhận được trái tim."

Nam nhân nghe xong, khẽ cúi đầu, cười nhẹ.

"Ngài cười gì vậy?" Khương Linh thắc mắc. Khi y cười, khóe miệng xuất hiện một đôi lúm đồng tiền thoáng ẩn thoáng hiện. Khương Linh nhìn y một lúc.

Người áo xanh dừng cười, nghiêm túc cúi mình thi lễ:

"Kẻ hèn Quý Trưng bái kiến Đại phu nhân."