Khi xuống núi, tâm trạng Khương Linh không ổn, không cẩn thận bị trẹo mắt cá chân.
Mở mắt nhắm mắt đều là cảnh tượng vừa mới thấy—phụ thân thờ ơ như người dưng nước lã, mẫu thân lúng túng không nói nên lời, và A Diễn với vẻ mặt đong đầy nỗi nhớ nhung…
Trở lại xe ngựa, cổ chân đau nhức không ngừng. Khương Linh, vốn dĩ sinh ra trong nhung lụa, cơ thể được chăm bẵm kỹ càng, da thịt mịn màng, dễ để lại dấu vết. Lục Vu đỡ nàng ngồi xuống trong xe, vừa cởi giày, chỗ mắt cá chân sưng đỏ hiện ra khiến người nhìn cũng phải giật mình.
Chỉ liếc qua một cái, tiểu nha đầu đứng trước mặt đã lo lắng sắp khóc: "Tiểu thư, người đừng buồn. Giờ là lúc phải gánh vác, lão gia và lão phu nhân chỉ tạm thời chưa dám gặp người thôi, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về người. Càng không kể đến tiểu công tử, trong cả phủ Thái phó chỉ có cậu ấy là thân thiết nhất với người..."
Lục Vu nước mắt lưng tròng an ủi nàng. "Lát nữa trở về phủ, nô tỳ sẽ tìm Thanh Cúc cô cô. Chỗ nàng ấy có nhiều dược liệu quý, chỉ cần bôi một hai lần là chân tiểu thư sẽ khỏi ngay."
Đúng lúc này, xe ngựa đi qua một khu phố sầm uất, náo nhiệt. Gió khẽ lay rèm, ánh mắt Khương Linh bất giác ngưng đọng, rồi nàng đột ngột gọi dừng xe.
"Ơ kìa, tiểu thư—người lại muốn đi đâu?"
Khương Linh xỏ giày, nhấc góc váy, nhịn đau bước xuống. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã nhận ra nét chữ mạnh mẽ không bị trói buộc trên bảng hiệu, là bút tích của Quý Phù Thanh—"Đan Thanh Lâu."
Chữ của Quý Phù Thanh cũng giống như tranh của y, phóng khoáng, không theo khuôn khổ. Nhưng chính sự "không quy củ" đó lại toát lên vẻ văn chương khí phách, khiến người ta cảm nhận được cốt cách.
"Tiểu thư!" Lục Vu hốt hoảng ngăn nàng: "Người... người thật sự muốn vào đó sao? Nơi này toàn là nam tử mà..."
Khương Linh dừng bước, nhìn vào trong, quả thực không thấy bóng dáng nữ nhân nào. Đan Thanh Lâu mở ra cho nam tử, thường tiếp đón toàn nam nhân, ngay cả người làm việc vặt cũng là những người thân thể cường tráng. Thấy một cô nương như nàng bước vào, không ít người trong tiệm nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, nghi ngờ, thậm chí có cả những ánh mắt đánh giá đầy khinh thường và du͙© vọиɠ. Khi Khương Linh định bỏ cuộc, một gã sai vặt đã niềm nở bước lên tiếp đón.
Hắn chưa từng gặp khách nữ, nên khom người cung kính: "Vị cô nương này, người muốn mua thư pháp hay xem tranh?"
Câu hỏi của hắn làm mọi người xung quanh chú ý nhiều hơn.
Khương Linh đứng giữa đám nam nhân, cảm thấy hơi lúng túng, đáp nhỏ: "Ta... chỉ xem tùy ý."
Không ngờ đối phương không vì nàng là nữ mà xem thường, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình, mời nàng vào tiền đường. Bên trong treo đầy những cuộn tranh thư pháp. Khương Linh ngước lên, thấy bút pháp đa dạng, mỗi bức đều có phong cách khác nhau, hiếm có bức nào theo khuôn phép, mà lại đầy nét bút phóng túng, tự do của người giang hồ.
Ở góc bên, Khương Linh nhìn thấy bức tranh mới nhất của Quý Phù Thanh. Vẫn là phong cách riêng, một góc bên phải cuộn tranh là khoảng trắng được bao quanh bởi gợn nước mờ ảo.
Gã sai vặt cười nói: "Cô nương thật tinh mắt, đây là tranh của lâu chủ chúng ta. Nếu cô nương thích, có thể theo ta lên lầu hai. Trên lầu hai toàn bộ đều là tranh của công tử, cô nương có thể tùy ý xem."
Tâm trí Khương Linh bị cuốn hút bởi tranh, nhưng càng lên lầu, nàng càng thấy xung quanh nhiều nam tử hơn. Phần lớn họ đều cầm quạt, uống rượu, bàn chuyện văn chương với vẻ tự mãn.
Thấy nàng do dự, gã sai vặt tiếp lời: "Chúng ta ở Đan Thanh Lâu lấy thư pháp, tranh ảnh để kết bạn. Lâu chủ từng dặn, văn chương thi họa không phân biệt giới tính, chỉ cần có hứng thú thì bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, đều đáng trân trọng. Cô nương không cần e ngại."
Khương Linh dừng một chút: "Nhưng ta ra ngoài vội, không mang theo nhiều bạc."
"Cô nương đừng hiểu lầm, tranh của lâu chủ chúng ta chỉ tặng không bán. Không biết tranh này sẽ được tặng cho ai có duyên," gã sai vặt giải thích, "Hơn nữa, nếu cần bạc, cô nương có thể đến Đan Thanh Lâu đổi thư pháp hoặc tranh lấy tiền."
Chưa kịp nói hết, Lục Vu theo sau đã kêu lên: "Đổi thư pháp, tranh lấy tiền? Chẳng phải rất mất mặt sao?"
"Không phải trộm cướp, không phải cưỡng ép, thì có gì mất mặt? Lần trước, tiểu công tử phủ Thái phó còn đến đây chép sách đổi lấy ngân phiếu kìa."
Lục Vu bối rối: "Nhưng tiểu thư của chúng ta là nữ tử..."
Khương Linh kéo Lục Vu lại. May thay, gã chỉ nhìn tiểu nha đầu một cái rồi dẫn nàng đi tiếp.
Mùi mực nồng đậm xộc vào mũi, nhưng điều gây ấn tượng mạnh nhất là những nét bút đầy sống động và phóng khoáng trên bức tranh.
______
Khi Khương Linh trở về phủ Thừa tướng, trời đã chạng vạng. Sau một ngày dạo quanh Đan Thanh Lâu, vết thương ở mắt cá chân nàng càng nặng hơn. Nàng vừa được Lục Vu đỡ vào cửa viện thì thấy Đàm Chiêu đứng bên ngoài.
Đèn trong Thính Vân các đã sáng, Bộ Chiêm ngồi trước án, lơ đễnh lật một cuốn sách, như thể đã chờ nàng từ lâu.
Trời mùa thu tối nhanh, bóng đêm như sương mù phủ lên y phục trắng của hắn. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên y phục toát ra cảm giác lạnh lẽo. Khi nghe tiếng nàng bước đến, hắn nhướng mi lên.
Khương Linh vội vàng bước tới, chịu đựng cơn đau ở chân, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Bộ Chiêm.
"Thừa tướng."
Bộ Chiêm đặt sách xuống bàn, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" hờ hững.
Hôm nay, hắn chưa vấn tóc, thêm cuốn sách trong tay càng làm tăng vẻ tao nhã.
Dưới ánh trăng, Khương Linh cẩn thận đánh giá người trước mặt.
Hắn không tức giận vì nàng về muộn, chỉ lộ ra vẻ lãnh đạm, ít ham muốn.
Thấy nàng đang suy nghĩ, Bộ Chiêm vươn tay, khẽ kéo nàng đến gần như thể đang thuần dưỡng một con mèo con. Khi tiến đến gần, nàng mới thấy hắn đang đọc một cuốn sách về quan chức cai trị.
Từ trung ương đến địa phương, tất cả đều được mô tả chi tiết trong cuốn sách ấy.
Khương Linh khẽ rùng mình.
Nàng luôn biết Bộ Chiêm có những suy nghĩ khác thường, nhưng không ngờ hắn lại không che giấu dã tâm của mình như vậy.
Có vẻ như đọc đến mệt mỏi, Bộ Chiêm xoa huyệt thái dương. Lông mi dày, dài, rủ xuống che đi ánh sáng lạnh lùng nơi đáy mắt.
Từ trước đến nay, hắn vốn kiệm lời, khi không nói thì lặng im. Khương Linh cũng chỉ dám đứng ngay ngắn, chờ đợi.
Sau một ngày dạo quanh, nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, chỗ mắt cá chân vẫn đau không dứt.
Khi Bộ Chiêm mở mắt, nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của nàng. Ánh mắt hắn lóe lên tia dò xét. Tim nàng như ngừng lại một nhịp.
Khương Linh chột dạ, nghĩ rằng hắn sẽ truy hỏi lý do mình về muộn.
Thế nhưng, hắn chỉ lướt qua nàng một cái rồi nâng cằm lên, khẽ gật đầu.
"Trâm cài tóc của nàng bị lệch."
Khương Linh ngẩn người, không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Quy củ vốn dạy rằng để dung nhan nhếch nhác trước mặt phu quân là bất kính. Nàng cuống cuồng nâng tay chỉnh lại trâm cài.
Khi vạt áo dài của nàng khẽ nâng lên, một mùi hương thoang thoảng bay tới, khiến ánh mắt Bộ Chiêm càng thêm trầm xuống.
Ngay lập tức, Khương Linh cảm thấy cổ tay mình trở nên nặng trĩu.
Bộ Chiêm đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, đôi bàn tay mảnh mai như củ sen bị giữ chặt. Hắn rút trâm cài tóc ra khỏi tay nàng.
"Thừa, Thừa tướng?"
Mái tóc đen của nàng như thác nước buông xuống, cuốn quanh.
Trong cơn bối rối, Khương Linh ngẩng mặt lên khỏi ngực Bộ Chiêm, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, mờ mịt không rõ ràng của hắn.
Đôi tay thon dài và sạch sẽ của hắn nắm chặt chiếc trâm bạc, đầu trâm trang trí hình hoa mai áp nhẹ lên khuôn mặt của nàng.
Bộ Chiêm nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng ra sau tai.
Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, vòng eo thon thả như cành liễu run rẩy trong lòng hắn.
Quả thật… nhìn nàng mà khiến người ta thấy xót xa.
Khi được Bộ Chiêm bế lên giường, cơn đau ở mắt cá chân Khương Linh vẫn còn nhức nhối.
Không chỉ mỗi mắt cá chân, toàn thân nàng đau buốt và mệt mỏi, như thể sự vất vả của một ngày dài đã khiến sức lực nàng cạn kiệt.
Khi hắn cúi xuống hôn nàng, giọng nói của Khương Linh dần yếu đi. Cơ thể nàng run rẩy, dường như không thể chống lại cảm giác sắp chìm vào một khoảng không vô tận.
Nàng vội giật tay, muốn đẩy hắn ra.
Thế nhưng, khi nhìn sâu vào đôi mắt của Bộ Chiêm, lòng nàng lập tức dâng lên nỗi sợ hãi.
Đôi mắt hắn sâu thẳm và tĩnh mịch, càng đen như bầu trời đêm bất tận, lại toát lên một sự lạnh lùng, tĩnh lặng không dễ đoán.
Mặc dù hắn không nói một lời, nhưng ánh mắt và sự hiện diện mạnh mẽ của hắn khiến Khương Linh có cảm giác áp bức không thể chịu nổi.
Nàng khó thở, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Dường như nhận ra sự khác thường, Bộ Chiêm cúi xuống nhìn nàng. "Có chuyện gì?"
Đèn trong phòng đã tắt, rèm cũng đã buông xuống.
Khương Linh biết hắn không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt nàng, càng không thể thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán nàng.
Chỗ bắp chân khẽ giật lên vì đau, nhưng khi nghe câu hỏi của hắn, nàng chỉ cắn chặt răng, không thốt nên lời.
Giọng nói lạnh lùng của hắn giống như dòng suối trong vắt, khiến mồ hôi từ cổ nàng chảy xuống, trượt qua xương quai xanh mảnh mai.