Eo Thon Chứa Xuân

Chương 7

Hơi thở trên người Bộ Chiêm nóng rực, nhưng đôi tay hắn lại lạnh lẽo.

Khương Linh nhắm chặt mắt, cơ thể không thể kiểm soát mà run rẩy.

Sức mạnh của hắn quá lớn, Khương Linh không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im, cảm nhận hơi thở nóng hổi bao quanh mình.

Hơi thở ấy như một bàn tay hung ác, vô cảm, cắt đứt mọi âm thanh xung quanh nàng.

Cổ nàng đau nhức, không thể thốt nên lời, cũng không dám nhìn thẳng vào Bộ Chiêm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng nam nhân cũng chịu rời đi.

Khương Linh thở hổn hển, tóc rối bù, ngồi sụp xuống một bên.

Đêm càng khuya, không gian xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo hơn.

Dưới ánh đèn dầu, nàng cẩn thận chỉnh sửa lại xiêm y.

Vừa rồi, nàng suýt chết chìm, giờ đây chỉ còn lại vẻ ảm đạm, cơ thể yếu ớt.

Tất cả sức lực của nàng đã tiêu tán.

So với nàng, Bộ Chiêm lại đặc biệt bình tĩnh và thờ ơ.

Nam nhân chỉnh lại y phục, rồi lại ngồi xuống trước án.

Hắn cực kỳ tuân thủ và đáng tin cậy; đã nói ngày mai sẽ đưa hồ sơ cho Đại Lý Tự, thì không thể trì hoãn một ngày.

Hô hấp của Khương Linh dần trở lại bình thường, nàng ngước nhìn bóng hình trước án.

Ánh trăng sáng tỏ hắt lên áo choàng rộng lớn và mái tóc đen mượt của hắn.

Vẻ mặt của Bộ Chiêm vẫn bình thản như nước, sau một hồi vui vẻ phóng túng, không thể nhận ra bất kỳ điều gì khác biệt từ hắn.

Ngược lại, nàng lại cảm thấy hỗn loạn, ánh mắt mờ mịt và hai má ửng hồng.

Tâm tư nàng bối rối.

Nàng tự nhéo mình thật mạnh, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Bộ Chiêm ngồi lại trước án thư, tiếp tục công việc chép hồ sơ trước đó.

Hơi thở của nam nhân đều đặn, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ có áo choàng hơi tán loạn và mái tóc đen xõa xuống.

Khương Linh thấy vậy mới chợt ý thức được hồ sơ trước đó đã bị mình phá hủy, trong lòng hơi hổ thẹn, nên đứng dậy đi đến trước án mài mực cho Bộ Chiêm.

Lần này, nàng mài thật cẩn thận, sợ mắc phải sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất.

Ánh trăng dần mờ đi, thiếu nữ ngước mắt lên chỉ thấy người kia ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh lùng như thể một vị thần.

Gió đêm thổi vào, lay động ống tay áo rộng lớn của nam tử.

Khương Linh nhìn theo hình dáng của những đám mây trên tay áo, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Giá sách phía sau Bộ Chiêm treo một bức tranh.

Từ vị trí của nàng, chỉ có thể nhìn thấy một góc của cuộn tranh.

Đó là một bức tranh phong cảnh vẽ bằng nét mực, với những bóng cây xanh xum xuê, hơi nước cuồn cuộn và những ngọn núi, dòng sông vô tận.

Mặc dù chữ ký bị giá sách che khuất, nhưng Khương Linh chỉ liếc qua vẫn có thể nhận ra -- nó được họa sư nổi tiếng Quý Phù Thanh vẽ.

Quý Trưng, tự là Phù Thanh, là lâu chủ của Đan Thanh Lâu.

Giỏi cầm kỳ thư họa, là người phong lưu không chịu gò bó, là tài tử nổi tiếng ở kinh thành.

Cũng là họa sư mà nàng yêu thích nhất.

Khương Linh từng nhìn thấy bức tranh của Quý Phù Thanh trong thư phòng của phụ thân; chỉ liếc mắt một lần đã thấy kinh ngạc.

Nét vẽ của y tự do phóng khoáng, phong cách vẽ tùy tiện, không bị gò bó.

Nhưng vì quá cởi mở và phóng khoáng, nên không được bất cứ chính phái nào tiếp nhận, thậm chí thường xuyên bị cái gọi là "đại gia danh môn" hắt hủi coi thường.

Nhưng Quý Phù Thanh lại không thèm quan tâm.

Y vẫn làm theo ý mình như trước, vẽ những gì bản thân muốn vẽ và thậm chí còn mở Đan Thanh Lâu trong kinh thành.

Có lẽ do Khương Linh nhìn quá chăm chú khiến Bộ Chiêm dừng bút lại.

Một lúc sau, bên tai nàng vang lên giọng nói lạnh lùng: "Ngươi hiểu tranh?"

Đối phương có vẻ hơi ngạc nhiên.

Khương Linh lấy lại tinh thần, giấu dốt, nói: "Thϊếp chỉ cảm thấy bức tranh đẹp, trong lúc nhất thời không khỏi bị mê hoặc."

Bộ Chiêm khẽ gật đầu, tiếp tục sao chép hồ sơ mà không nói thêm lời nào.

Điều nàng không ngờ chính là hôm sau, bức tranh đã được đóng gói trong hộp gấm, đưa tới Thính Vân các.

Tôn quản sự đứng bên cười nịnh nọt.

"Đại phu nhân, Thừa tướng nghe nói người thích bức tranh này nên đã phân phó tiểu nhân đưa tới cho người. Bức tranh này do Quý Trưng, đệ nhất tài tử kinh thành vẽ, có tên là , xin phu nhân vui lòng nhận cho."

"Không chỉ có vậy, Thừa tướng còn nói, nếu phu nhân ở Thính Vân các quá buồn chán thì có thể đi lại trong ngoài phủ Thừa tướng. Tuy người đã gả vào phủ Thừa tướng chúng ta, quy củ trong phủ nghiêm ngặt nhưng cũng không hạn chế tự do của phu nhân. Chỉ cần người đừng chơi ở bên ngoài quá muộn, thì tất cả đều theo ý người."

Khương Linh nghe được lời này thì nhất thời sửng sốt.

Phải biết rằng từ nhỏ, nàng đã bị quản lý chặt chẽ trong phủ và trong cung; đừng nói đến việc ra ngoài chợ mà ngay cả rời khỏi viện cũng phải xin chỉ thị của phụ thân và mẫu thân.

Sau khi Tôn quản sự nói xong, đã để lại cuốn tranh và rời đi.Khương Linh mang hộp gấm đựng vào phòng; giống như Bộ Chiêm, nàng cũng không thích tỳ nữ đi theo, không thấy ai nên nàng cẩn thận trải cuộn tranh ra.

Sắc xuân lập tức tràn đầy ra bàn.

Dòng nước chảy tự do, không chịu gò bó, lan ra khắp bàn. Khương Linh nhìn nét vẽ trên bức tranh, trong phút chốc hoàn toàn bị bức tranh ảnh hưởng. Ngón tay nàng nhẹ nhàng thăm dò, muốn chạm vào nhưng sợ làm bẩn cuộn tranh nên chỉ có thể rút tay lại, nín thở.

Đây là lần đầu tiên nàng thưởng thức tranh của Quý Phù Thanh ở khoảng cách gần như vậy.

Khương Linh đã quên từ khi nào mình thích tranh của Quý Trưng, có lẽ là từ ánh mắt đầu tiên thoáng qua trong thư phòng của phụ thân.Lúc ấy, bức tranh được phụ thân giấu ở phía sau tủ, xem ra việc sưu tầm tranh của Quý Trưng là một điều rất xấu hổ.

Nàng vẫn còn nhớ rõ Tết Nguyên Tiêu năm đó, phủ Thái phó mở tiệc, mời không ít họa sư nổi tiếng đến dự.

Khi yến tiệc diễn ra được phân nửa, những người có mặt bắt đầu bàn về tài vẽ tranh.

Khương Linh bị phụ thân đẩy lên, một bức tranh tuyết xuân hàn mai khiến mọi người khen ngợi.

Khi có người hỏi nàng về họa sư mà nàng tán thưởng nhất, nàng vừa nói một chữ "Quý" thì vẻ mặt của phụ thân lập tức thay đổi.

Đêm đó, nàng bị phạt quỳ bên ngoài thư phòng.

Mưa tuyết rơi đầy trong viện, phụ thân là Thái phó đã đánh nàng 30 cái.

Đêm Nguyên Tiêu năm ấy, có một trận bão tuyết lớn, cả người Khương Linh rét run nhưng lòng bàn tay lại nóng bừng.

Nàng chưa từng thấy phụ thân tức giận như vậy, xung quanh cũng không có ai dám đứng ra cầu xin.

Những bông tuyết rơi xuống hàng mi mỏng manh của tiểu cô nương, viền mắt nàng đã đỏ hoe nhưng không dám khóc thành tiếng.

Nàng không biết bản thân đã phạm phải sai lầm gì. Chỉ biết rằng kể từ sau đêm đó, nàng không còn nhìn thấy bức tranh ấy trong thư phòng. Cho đến hôm nay –

Thiếu nữ cúi mắt nhìn cuộn tranh do chính tay Quý Phù Thanh vẽ trải trên bàn, nhưng lại cảm thấy mơ hồ như có thứ gì đó đang thoát khỏi gông cùm xiềng xích trong lòng.

Nàng há miệng thở dốc nhưng không có âm thanh nào phát ra, chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Dường như nó muốn thoát khỏi khung xương của cái xác không hồn và nhảy xuống đại dương mênh mông trong này.

Trong tranh, hàng ngàn dòng nước đang bắn tung tóe, hàng ngàn ngọn núi cao ngất ngưởng.

Khương Linh nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, tựa như nàng nhìn thấy sông núi ầm ầm cuộn lên từng đợt sóng.

Thấy những bọt nước này không tuân theo quy củ, chúng không tuân theo vận mệnh mà hòa vào dòng sông, nhìn chúng mãnh liệt, chạy nhảy khắp nơi trên trời đất.

Tiếng cửa phòng mở "kẽo kẹt", thị nữ Thanh Các bước vào.

Đối phương ôm trong ngực bộ xiêm y trắng tinh: "Phu nhân, ba ngày nữa là ngày lễ Phật, người là chủ mẫu của Bộ gia nên đến chùa Kim Thiện dâng hương lễ Phật. Đây là xiêm y người mặc ngày ấy, mấy ngày nay người còn phải ăn chay, bên phòng bếp đã chuẩn bị sẵn sàng."

Thiếu nữ dịu dàng trả lời: "Ta biết rồi."

Vào ngày lễ Phật, nàng cố tình dậy sớm.

Chùa Kim Thiện cách phủ Thừa tướng không xa, xe ngựa chạy được nửa đường thì thấy phố xá ầm ĩ, đột nhiên Khương Linh kêu dừng xe.

Hạ nhân xung quanh thấy đại phu nhân xuống xe ngựa, nhấc góc váy tò mò nhìn khắp nơi.

Nàng chưa từng vào phố và cũng chưa bao giờ thấy đám đông náo nhiệt như vậy.

Nàng chỉ từng nhìn thấy khung cảnh sống động như vậy trong những cuốn sách khô khan.

Lục Vu đỡ nàng: "Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Khương Linh dừng ở một chỗ: "Ta muốn mua đồ chơi làm bằng đường kia."

"Nhưng mà... lát nữa người phải đến chùa Kim Thiện lễ phật, hơn nữa trước đó lão gia đã nói, cấm nô ty mang đồ từ chợ về cho người, mấy thứ đó đều không sạch sẽ."

Ánh mắt thiếu nữ ảm đạm đi vài phần.

Nàng rủ mắt xuống, đè nén mong muốn trong lòng và bình tĩnh gật đầu. Lúc này, Lục Vu mới hài lòng, mỉm cười.

Càng đi về phía chùa Kim Thiện thì đám đông ngày càng thưa thớt hơn. Hai bên đường chất đầy lá rụng, gió thu thổi qua tạo nên tiếng xào xạc.

"Tiểu thư đang tìm gì thế?"

Cơn gió mùa thu hiu quạnh vén vạt váy của nàng lên.

Khương Linh vén tóc mái ra sau tai, hỏi: "Ta nhớ nơi này vốn dĩ toàn là dân tị nạn lang thang, sao bây giờ không thấy một người nào?"

Không đợi Lục Vu kịp trả lời thì đã có người bước tới, kiêu ngạo nói: "Phu nhân, người không biết rồi, đây đều là công lao của Thừa tướng chúng ta. Cách đây không lâu, Thừa tướng đã tiếp quản vụ án tham ô của Lư gia, sau khi lục soát Lư thị thì dùng chỗ tiền đó xây dựng khu lều trại ở phía đông nam của kinh thành, đã thu xếp cho rất nhiều dân tị nạn lang thang."

Khương Linh nghe vậy thì hơi kinh ngạc.

Ban đầu nàng nghĩ Bộ Chiêm như lời đồn, hắn là kẻ tàn nhẫn độc ác, dối trá, ích kỷ và sẽ không từ thủ đoạn gì vì quyền lực.

Nhưng không ngờ tới hắn vẫn còn một mặt như vậy.

Tuy hắn thờ ơ nhưng cũng không đối xử quá khắt khe với nàng, thậm chí còn cho phép nàng tự do ra vào thư phòng trong viện.

Hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, theo đuổi quyền lực nhưng hắn biết rõ bản thân đang làm gì.

Hắn... quá tinh tế, quá hoàn hảo.

Nghĩ như vậy, Khương Linh lại bất giác rùng mình.

Khi dâng hương ở chùa Kim Thiện, nàng đã đặc biệt xin thêm một nén hương cho Bộ Chiêm.

Quỳ trước Quan Thế Âm, nàng chắp tay trước ngực và thành kính nhắm hai mắt lại.

Từ nhỏ nàng đã chép kinh, có lẽ do chân thành và tâm linh nên khi xuống núi, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng chỉ vừa đến chân núi, một chiếc xe ngựa đã dừng lại trước mặt họ, trên đó có màn xe màu xanh nhạt và chữ "Khương" ngay ngắn.

Mí mắt phải của Khương Linh giật, ngay sau đó phụ thân và mẫu thân cũng đỡ nhau xuống xe ngựa.

Nàng vô thức bước về phía trước một bước, chưa kịp kêu lên thì phụ thân cũng quay đầu lại và nhìn thấy nàng.

Rõ ràng đối phương giật mình nhưng lại quay đi ngay như để tránh bị nghi ngờ.

Xe ngựa tiếp theo đi tới, thứ muội và A Diễn bước xuống.

Thứ muội thấy nàng như thể đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu mà giữ chặt Khương Diễn đang đi về phía nàng với vẻ mặt đầy chán ghét.

"Đừng nói chuyện với nàng, phụ thân đã nói, Khương gia chưa từng nuôi dưỡng nữ nhi này."

"Nhưng mà --"

A Diễn nhìn về phía Khương Linh, muốn nói rồi lại thôi.

"Nhưng mà cái gì? Đệ muốn bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường sao? Đừng quên lần trước đệ lẻn đến Bộ phủ gặp tỷ ấy, lúc trở về đã bị ăn một trận đòn. Sao nào, Khương Diễn, đánh như vậy còn chưa đủ để đệ nhớ lâu sao?"