Cậu thật sự rất sợ...
Đôi mắt của Tô Trạch lập tức ngập tràn nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài xuống khoé mắt, cậu không ngừng giãy giụa.
Nghe thấy khóc, kẻ đang hôn cậu dường như trở nên dữ dằn hơn. Tô Trạch thậm chí còn cảm thấy như người đó muốn nuốt chửng mình.
Âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng lớn. Người kia đột ngột đứng dậy, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa mở.
Vừa rồi cậu không nghe thấy tiếng cửa mở, có nghĩa là kẻ biếи ŧɦái kia đã trốn trong phòng trang điểm.
Kẻ biếи ŧɦái đó đã rời đi, Tô Trạch chạm vào đôi môi sưng đỏ nóng rát của mình, rồi khóc òa lên. Trong bóng tối, các giác quan của cậu trở nên vô cùng nhạy bén, khiến thần kinh càng thêm căng thẳng.
Cửa bị mở ra lần nữa, Tô Trạch dừng khóc, sợ hãi nhìn về hướng cửa, sau đó, cậu nhìn thấy ánh nến.
Người vừa bước vào là Kỷ Hàn Quân, hắn mặc đồng phục nhân viên phục vụ.
"Thiếu gia, cậu có ở đây không?"
"Hu hu hu... Kỷ Hàn Quân..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Trạch bật dậy từ trên ghế sofa, chạy đến ôm chặt lấy Kỷ Hàn Quân.
Nước mắt Tô Trạch như những hạt ngọc bị đứt dây, lăn dài trên mặt. Cả người run rẩy vì sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy Kỷ Hàn Quân.
Kỷ Hàn Quân chăm chú nhìn người trong lòng, cầm cây nến lùi ra xa một chút, một tay hắn ôm lấy Tô Trạch, giọng nói trầm ấm nhưng có chút kỳ quái.
"Có chuyện gì vậy, thiếu gia?"
"Tôi... hu hu... tôi gặp phải một kẻ biếи ŧɦái..."
Tô Trạch từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng trải qua chuyện gì kinh hoàng như thế này.
"Đừng khóc nữa, tôi đưa cậu về nhà."
Kỷ Hàn Quân cởϊ áσ khoác, khoác lên người Tô Trạch, sau đó gọi điện cho tài xế rồi rời khỏi quán cà phê.
Cả con phố dài đều chìm trong bóng tối, ông chủ quán cà phê bực tức gọi điện cho thợ điện.
"Hôm nay tôi tổ chức tiệc mà, tại sao lại đột ngột mất điện? Sao không báo trước?"
"Đã báo rồi mà, chúng tôi đã thông báo với một nhân viên cao cao, trông rất đẹp trai của quán các ông."
Ngồi trong xe, Tô Trạch vẫn còn rất sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Cậu ôm chặt lấy cánh tay của Kỷ Hàn Quân.
Trên người Tô Trạch khoác chiếc áo ngoài rộng thùng thình, chiếc váy mỏng manh cậu đang mặc khiến cậu không có cảm giác an toàn chút nào. Không chỉ là đôi môi, mà chân cậu vẫn còn cảm giác bị tay tên đó sờ soạng.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mũi cậu lại cay xè.
Đúng là tên biếи ŧɦái đáng ghét.
Lần sau, nhất định cậu sẽ yêu cầu lắp một biển cảnh báo trong quán cà phê để nhắc nhở các cô gái chú ý cẩn thận với kẻ xấu.
"Thiếu gia, đến nhà rồi."
Chiếc xe lướt qua cánh cổng và vào trong khuôn viên. Chỉ khi về đến nhà, Tô Trạch mới có được một chút cảm giác an toàn.