Tô Trạch vừa xuống xe liền chạy thẳng về phòng mình, lao vào phòng tắm thay quần áo và tắm rửa, vừa tắm vừa đỏ mắt mắng thầm.
Nụ hôn đầu tiên đã mất rồi, lại bị một người lạ hôn.
Hơn 1 giờ sáng, cửa phòng của Kỷ Hàn Quân bị ai đó gõ.
Kỷ Hàn Quân vừa mở cửa đã thấy Tô Trạch đang mặc đồ ngủ, ôm một con gấu bông.
Mắt Tô Trạch đỏ hoe, ôm chặt con gấu bông đứng trước mặt hắn, thậm chí không mang giày, chỉ đứng đó, tủi thân nhìn hắn.
Kỷ Hàn Quân nhìn đôi chân trần của cậu, ánh mắt trầm xuống.
Đi chân trần trong nhà thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
“Kỷ Hàn Quân… tôi… tôi có thể ngủ cùng cậu không… tôi gặp ác mộng rồi…”
Cậu vừa tắm xong, nằm xuống ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thấy cảnh bị người ta bịt miệng kéo đi trong căn phòng tối om.
Kỷ Hàn Quân dẫn cậu vào phòng. Phòng của hắn không đẹp và ấm cúng như phòng của Tô Trạch, cũng không có nhiều thú nhồi bông như phòng cậu.
Kỷ Hàn Quân đắp chăn cho cậu, sau đó ngồi bên giường, nhẹ nhàng cầm chân cậu lên và xoa bóp để làm ấm nó.
Bàn chân lạnh ngắt, có lẽ cậu đã đứng chân trần trước cửa phòng hắn rất lâu, bởi vì cậu ngại không dám gõ cửa.
“Kỷ Hàn Quân…”
“Sao vậy, thiếu gia?”
Tô Trạch trùm chăn kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn về phía Kỷ Hàn Quân đang xoa bóp chân cho mình.
“Từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, ăn uống đầy đủ, cậu có thể ngủ với tôi mỗi tối được không?”
Cậu biết, lúc trước kết cục của mình không tốt, là do cậu quá đáng bắt nạt Kỷ Hàn Quân.
Nhưng nếu sau này không bắt nạt Kỷ Hàn Quân nữa, ngược lại giúp hắn kết nối với nữ chính, thì kết cục của cậu chắc sẽ không bi thảm nữa.
Hơn nữa, trước đây vì cậu thích nữ chính nên Kỷ Hàn Quân mới trừng phạt cậu, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Cố Lệ San, cậu không còn cảm giác gì nữa.
Vậy nên, Kỷ Hàn Quân sẽ không trả thù cậu đâu.
Thêm vào đó, trải qua chuyện này, cậu không thể ngủ một mình trong bóng tối được nữa, dù đã bật đèn cậu vẫn thấy sợ.
“Được.”
Một con mèo không nghe lời thì phải để nó trải qua những điều đáng sợ.
Trải qua hiểm nguy rồi, nó sẽ biết ai mới thật sự tốt với nó, và đâu mới là nơi an toàn.
“Vậy từ ngày mai cậu qua ngủ ở phòng tôi, tôi cũng sẽ không bắt nạt cậu nữa.”
Kỷ Hàn Quân im lặng gật đầu, nhưng trong mắt lại dâng trào những đợt sóng ngầm, kiềm chế sự phấn khích và điên cuồng.
Trước đây hắn chỉ lén vào phòng ôm thiếu gia ngủ.
Còn bây giờ...
Hắn có thể làm điều đó một cách đường hoàng...