“Đẹp lắm, tôi biết ngay chiếc váy này hợp với cậu mà.”
Họ đều được trang điểm bởi chuyên viên trang điểm, cả ba người đều đã trang điểm, chỉ có Tô Trạch là chưa, nhưng không trang điểm cậu cũng đã rất đẹp rồi.
Tô Trạch hận không thể đánh ngã hai người kia. Cậu vừa định nổi giận thì nghe thấy ai đó cầm micro lên, tiếng nhạc rock ngay lập tức vang lên xung quanh.
“Tô Trạch, cậu thật sự rất đẹp, chúng tôi trang điểm thêm cho cậu nhé.”
Mấy cô gái trong câu lạc bộ anime cũng đến buổi tiệc. Vừa đến, họ đã nhìn thấy bóng dáng đỏ rực giữa đám đông, ban đầu còn tưởng đó là một cô gái cao ráo và xinh đẹp.
Nếu cậu không lên tiếng...
Tô Trạch ngồi trên ghế sofa, trước mặt là hai cô gái đang dặm phấn má và trang điểm cho cậu.
“Tháo băng đô tai mèo ra đi, tớ nghĩ cài một bông hồng đỏ bên tai sẽ hợp hơn.”
Một cô gái lên tiếng, nhìn quanh rồi nhìn thấy một bông hồng trong chiếc bình hoa gần đó.
Khuôn mặt tinh xảo như sứ trắng, hàng lông mi dài và cong khẽ rung rinh, mái tóc mái lưa thưa càng làm cho cậu thêm phần đáng yêu. Bông hồng đỏ bên tai lại khiến cậu trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Bữa tiệc kéo dài đến tận tối, trong suốt buổi tiệc, có không ít người đến xin cậu số liên lạc.
“Tô Trạch, quần áo của cậu tớ để trong phòng trang điểm rồi. Bọn tớ tiễn mấy cô em gái về, không đi chung với cậu được nhé.”
Sở Trần và Tần Thư vẫy tay chào cậu từ xa, dẫn theo bốn, năm cô gái đi xuống lầu.
Giang Mộc phải về nhà sớm vì tối nay cậu phải quay lại nhà cũ, ngày mai là sinh nhật mẹ cậu.
Sau khi tiễn ba người kia đi, Tô Trạch mới quay lại phòng trang điểm để thay đồ. Sau khi chơi cả buổi tối, đôi giày cao gót làm gót chân cậu đau rát.
Rắc—
Bóng đèn trên trần phát ra một âm thanh, Tô Trạch ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng đèn đột ngột tắt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Cúp điện sao??
“Sao tự nhiên lại cúp điện thế này, chủ quán ơi?”
“Tôi vừa vào phòng là điện tắt ngay, làm tôi sợ muốn chết.”
“Đừng đẩy tôi chứ!!”
Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Tô Trạch mò mẫm trên bàn trang điểm tìm điện thoại, vừa chạm được vào nó thì một bàn tay từ phía sau đã thò tới và bịt chặt miệng mũi cậu.
“Ưm ưʍ... cứu...”
Người phía sau có vóc dáng cao lớn, bàn tay to lớn và ấm áp. Một tay bịt miệng cậu, tay còn lại giữ chặt eo cậu rồi kéo về phía sau.
Tô Trạch cố gắng vùng vẫy, nhưng người đó kéo cậu đến chiếc sofa trong phòng trang điểm và đè cậu xuống.
Hai tay cậu bị giữ chặt trên đầu, vừa được giải phóng miệng, cậu liền hét to.
“Cứu với!! Có biến... ưʍ...”
Một nụ hôn thô bạo giáng xuống, lưỡi người đàn ông mạnh mẽ xâm nhập vào miệng cậu. Tô Trạch cố gắng ngậm chặt miệng nhưng cậu bị nắm chặt cằm, buộc phải ngẩng đầu chịu đựng.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt mập mờ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe rõ mồn một.
Biếи ŧɦái!! Cậu gặp phải một tên biếи ŧɦái!!
Tô Trạch bị đè chặt xuống, đôi môi bị cưỡng ép, người đàn ông trên người cậu khí thế ngột ngạt. Một bàn tay đã luồn vào váy cậu, lần mò lên đùi.
Có một tên biếи ŧɦái...