Thí sinh khỏe mạnh hoạt động cánh tay của mình, có khí thế chuẩn bị một hồi đại chiến, chẳng qua, mọi người sẽ tin tưởng hơn, nếu ánh mắt của hắn khi nhìn về đám quái vật mênh mông không tỏ ra kiêng dè vài phần.
Nghiêm Thịnh đem áo vest tinh xảo cởi ra ném trực tiếp lên mặt cỏ bên cạnh, hắn tháo khuy măng sét ở cổ tay áo, đem tay áo xắn lên cao, lộ ra một đoạn cánh tay.
Một bên khác hai người còn lại trong tổ cũng đang chuẩn bị, cả bốn thí sinh trong tổ đều cảnh giác trước đám quái vật, duy chỉ có một người vừa mới gia nhập…
Cữ chỉ lãnh đạm nhàn nhã, hoàn toàn không giống như sắp đối mặt với một trận chiến ác liệt, bộ dáng bình tĩnh đến lạ. Làm Nghiêm Thịnh không thể dời ánh mắt đang quan sát người này đi được.
An Vũ Trạch cảm nhận được tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thịnh, chỉ thấy người kia vội vàng thu hồi tầm mắt.
Đao hồ điệp nhanh chóng quay chuyển trên tay An Vũ Trạch, động tác ra vào vỏ liên tục nhuần nhuyễn.
Mọi người lấy hơi, bên tai chỉ còn vang lên tiếng gió từ trong rừng, tiếng quái vật trầm thấp gào rống cùng tiếng đao ra vào vỏ.
Lúc này nữ thí sinh ngất đi đã tỉnh lại, cô ấy hai chân vừa mới chạm đất, mắt nhìn mênh mông quái vật, lại thấy có chút muốn nhũn ra.
Thí sinh khỏe mạnh cố gắng thả nhẹ giọng nói: “Có ai là lính gác hệ phòng ngự không? Làm ơn cho thêm cái phòng hộ trước đi?”
An Vũ Trạch nghe tiếng, liếc mắt một cái nói: “Có đạo cụ, muốn dùng không?”
Năm người mười mắt, đồng thời quay đầu nhìn về phía An Vũ Trạch, ngay sau đó Nghiêm Thịnh mở miệng hỏi: “Có thể cho tất cả dùng chứ?”
An Vũ Trạch giả vờ giơ tay sờ sờ khuyên tai màu đỏ bên tai phải một chút, sau đó quanh thân năm người có những cơn gió nhỏ thổi qua, hình thành một lớp phong thuẫn bên ngoài họ.
Nghiêm Thịnh mắt sáng rực nhìn về An Vũ Trạch, ngừng một chút, hắn nghi hoặc phát hiện, thí sinh này không tạo một cái phong thuẫn cho mình.
Tuy rằng phong thuẫn vô hình vô sắc, nhưng có một chút màu xanh nhạt hiện ra, cũng chứng minh phong thuẫn tồn tại, nhưng quanh thân thí sinh này không có lớp màng bảo vệ như vậy.
“Vì sao anh không dùng phong thuẫn cho mình?”- Nghiêm Thịnh hỏi.
An Vũ Trạch lạnh nhạt trả lời: “Tôi không cần.”
Thí sinh khỏe mạnh theo phản xạ trợn mắt, rít một tiếng, xua tay nói: “Làm bộ cái gì chứ?”
An Vũ Trạch mím môi, phong thuẫn quanh thân thí sinh khỏe mạnh biến mất. Thí sinh đó hoảng loạn, chân thành nói: “….Thực xin lỗi, tôi chính là miệng thiếu đánh.”
An Vũ Trạch lúc này chỉ gật gật đầu nói: “Bớt nhiều lời lại, cẩn thận xem ai đến trước.”
Lời vừa nói xong. Một con quái vật lông dài khổng lồ lao từ trên núi xuống, là một quái vật lông đen mặt giống khỉ nhưng tứ chi giống báo, với đôi tai to và nhọn, một cái đuôi dài và mỏng.
Nó xuyên qua những rặng cây chắn đường, phớt lờ năm người còn lại, chỉ nhìn chằm chằm vào An Vũ Trạch. “Tsk” vang lên rất nhẹ, An Vũ Trạch cảm thấy chán nản vô cùng.
Hắn giấu năm sáu cái phi đao trong tay, đôi mắt đen nheo lại uy hϊếp, quan sát điểm yếu của con quái vật. Khi móng vuốt của quái vật vồ xuống, phi đao của An Vũ Trạch cũng sẵn sàng xuất phát. Tuy nhiên vết máu trong tưởng tượng không có xuất hiện, khi con quái vật đến gần trong tầm tay, thì có năm hoặc sáu chiếc băng trụy khổng lồ xuyên qua mặt đất đâm vào cơ thể quái vật. Những chiếc băng trụy lạnh lẽo dẫn máu chảy dọc theo chúng thấm vào đất.
An Vũ Trạch có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Thịnh một bên. Đây là lính gác hệ băng tự nhiên!? Đúng là một hạt giống tốt.
Lính gác hệ tự nhiên trên thế giới này là một sự tồn tại cực kỳ hiếm hoi. Đồng dạng là hệ băng nhưng hệ băng tự nhiên trên thế giới là chỉ có một lính gác thức tỉnh.
Ví như An Vũ Trạch là hệ phong tự nhiên, thì trên toàn thế giới chỉ có một mình hắn thức tỉnh năng lực phong tự nhiên này thôi. Nghiêm Thịnh cũng là như vậy tồn tại.
Chiến khu trong nước hiện tại có hai cái lính gác hệ tự nhiên, còn là tuổi trẻ xuất sắc. Nghĩ đến đây An Vũ Trạch trong lòng gõ bàn tính lạch cạch, Nghiêm Thịnh người này liền do An Vũ Trạch hắn đến hướng dẫn.
Một lưỡi dao sắc bén phá không bay đến, bao quanh thân đao là phong nhận An Vũ Trạch kèm theo, lấy lực đạo cực lớn, từ vai trái quái vật chém mạnh xuống thắt lưng chia quái vật thành hai nửa.
Máu loãng phun trào mà ra, hiện giờ chỉ cần bổ thêm một đao, là điểm sẽ được tính cho người đó. An Vũ Trạch bất động, bởi vì hắn muốn nhường điểm này cho Nghiêm Thịnh.
Nghiêm Thịnh không khỏi nhíu mày: “Anh không cần nhường điểm cho tôi, loại trình độ này, tôi có thể ứng phó với loại quái vật này được, lấy được điểm cũng không quá kém điểm trong tay anh.”
Qua một đao vừa rồi, mọi người đều công nhận khả năng chiến đấu của An Vũ Trạch. Hắn cũng không đáp lại Nghiêm Thịnh, chỉ đem tầm mắt đặt ở mênh mông quái vật trên núi đang lao xuống.
Thí sinh khỏe mạnh kia, trong một nháy mắt lắc mình biến hóa thành một con gấu nâu, thân cao to béo. Gấu nâu gầm một tiếng, trực tiếp vọt vào trong đàn quái vật.
Người còn lại trong tổ là một nam trung niên tóc xoăn nói: “Đừng gấp, cố gắng sống sót quan trọng hơn.”
Nữ thí sinh mới tỉnh lại đáp: “Có thêm mấy cái mạng cũng không đủ dùng!!”
Cô gái cột tóc đuôi ngựa cao trong tổ cười cười, từ không trung lấy ra một bộ cung tiễn, cho nữ sinh mượn cung tiễn.
Cô gái sửng sốt một lúc, cầm cung lên và nhìn chị gái với đôi mắt lắp lánh, ngập ngừng nói : “Cám ơn”
Nghiêm Thịnh dùng băng trụy tấn công quái vật, chém gϊếŧ quái vật vừa cúi đầu nhìn điểm số trên tay của mình ‘007’
Gấu nâu lao vào rừng, tìm kiếm những con quái vật phù hợp, bắt đầu tân công chúng, cắn xét chúng dù mùi vị tệ thế nào, nhưng khi nghe âm thanh điểm số tăng dần vang trong tai nghe, điều thấy thỏa mãn.