Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 9.2

Bốn người vừa thành lập tổ đội dưới chân núi còn chưa biết bản thân sắp đối mặt với điều gì, khi đối đầu với lượng quái vật như vậy, không biết có toàn thây để tìm chỗ chôn hay lắp đầy bùng quái vật nữa.

An Vũ Trạch cũng không bận tâm suy nghĩ cho họ, lúc này hắn đang cố sức chạy, nữ thí sinh trên vai thấy con số ‘020’ trên tay An Vũ Trạch, liền kinh ngạc hỏi: “ Một con quái 2 điểm? Anh gϊếŧ 10 con rồi? Quá đỉnh.”

Dù di chuyển tốc độ cao, nhưng An Vũ Trạch vẫn không loạn nhịp thở, hắn bình tĩnh giải thích: “Một con 1 điểm. Điểm được tính theo độ khó của quái vật, những con không có trí lực thì cho 2 điểm một con là không thực tế.”

“Ô”- nữ thí sinh nói rồi lớn tiếng hỏi: “Vậy là anh gϊếŧ 20 con quái trong thời gian ngắn như vậy? Anh là thí sinh thật hả? Có gian lận gì không?”

“Gϊếŧ chúng không khó, phía sau còn một ít quái vật như vậy, có cần tôi giúp cô lấy điểm không?”-An Vũ Trạch nhẹ đề nghị.

Nghe xong nữ thí sinh nọ cũng chịu nghiên đầu nhìn về sau lưng, hơi thở ngưng lại, mí mắt co giật liên hồi, tim gia tốc, não không đủ oxi, ngất đi.

Khung cảnh phía sau hơi khác những gì An Vũ Trạch miêu tả, phía sau là một đám đông nghìn nghịt quái vật, không thấy điểm cuối, to lớn nhỏ bé có đủ, muôn hình vạn trạng có đủ, tất cả ánh mắt hung ác, miệng chảy dãi, đói khát. Không có gì nghi ngờ, nếu không cẩn thận thì sẽ trở thành món ăn cho quái vật.

An Vũ Trạch lâu không nghe tiếng đáp lại từ nữ thí sinh trên vai, liếc mắt kiểm tra thì thấy cô ấy đã ngất đi, hắn tự hỏi: “Đây là gan dạ dũng cảm của thí sinh lính gác mùa này?”- Nếu có đồng đội ở đây, chắc họ sẽ kêu ca về ý nghĩ của An Vũ Trạch.

Rung chấn càng lúc càng lớn, tổ thí sinh bốn người ở chân núi bắt đầu cảnh giác lên. Trong bốn thí sinh, có một thí sinh mặc vest đặt may riêng đột nhiên bị dịch chuyển đến địa điểm thi khi đang trên đường đi công ty. Dù không vui nhưng hắn là thiếu gia nhà họ Nghiêm, lễ phép và phong thái vẫn luôn được giữ gìn rất tốt, nên không mất quá nhiều thời gian để hắn thích ứng hoàn cảnh ở đây.

“Này, Nghiêm Thịnh! Cậu nói cậu là lính gác hệ băng, vậy cậu có bảo vệ chúng tôi với được không?” – một thí sinh hơi mũm mĩm lo lắng hỏi.

Nghiêm Thịnh nghe vậy, liếc nhìn thí sinh mũm mĩm, sau đó thản nhiên nói: “Ừ, đó là đương nhiên.”

Bốn người họ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào hướng phát ra rung chấn trên núi, tuy mọi người trong tổ xã giao là vậy nhưng ai cũng hiểu một điều, nếu là quái vật lớn thì hợp tác là cách tốt nhất để kiếm được nhiều điểm, nếu là quái vật nhỏ thì phải dựa vào năng lực của chính bản thân mình.

Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt họ không phải là quái vật xấu xí khác lạ nào đó, mà là một thí sinh lính gác nam đang vác một nữ thí sinh trên vai. Trước khi Nghiêm thiếu gia kịp hít một hơi thật sâu, nhìn thấy cảnh tượng phía sau nam thí sinh nọ thì lập tức mắng to một tiếng bất chấp hình tượng của hắn: “chết tiệt!?”

Với quy mô và số lượng quái vật đó thì có lẽ là toàn bộ quái trên núi, không của cả khu D thí luyện đã bị thu hút đến đây đúng chứ?!

……

Tần Tiêu đang nhàn nhã ngồi trước màn hình giám sát bên y tế, vừa chuẩn bị uống cà phê, thì vô tình đưa màn hình giám sát của An Vũ Trạch lên.

Một giây trước còn đang suy nghĩ, không biết lần này cấp trên lại giao nhiệm vụ khó nhằng gì cho An Vũ Trạch, thì giây tiếp Tần Tiêu đã đem cà phê cho cả màn hình được uống chung với hắn.

“Huấn luyện viên An thân mếm của chúng ta, anh đang dẫn đầu một đội quân quái vật tấn công các thì sinh lính gác đáng yêu một cách vui vẻ sao!?”- Tần Tiêu không rõ tự hỏi.

“Ngày nay dù dùng đạo cụ nào để thu hút quái vật, thì chúng cũng không đạt đến số lượng như vậy. Huấn luyện viên An đã làm cái gì vậy?! Anh đã đưa tất cả quái vật trong hang ra ngoài!?” – Tần Tiêu hoang mang.

Mặc dù có An Vũ Trạch ở đó, nhưng anh để không bị lộ thân phận đặc vụ chìm của mình, thì An Vũ Trạch sẽ không sử dụng dị năng hệ phong trước mặt các thí sinh. Như vậy lúc này có bốn thí sinh, một đặc vụ bị hạn chế, một nữ thí sinh bị ngất - đội hình thực hoàn mỹ.

Thậm chí nếu xảy ra sự cố không biết có ghép lại đủ các phần thân thể hay không là điều mà bác sĩ Tần lo lắng lúc này.

Tần Tiêu lau cà phê bên mép miệng, lập tức liên lạc với tổ chức.

Người nghe máy là người lãnh đạo trung niên đã liên lạc với An Vũ Trạch. Nghe báo cáo của Tần Tiêu, ông ta còn cười lớn: “Tất cả quái vật đều bị dụ ra ngoài rồi? Thật tốt. Ta còn đang phân vân không biết nên đưa đạo cụ nào cho tên nhóc đó để hắn dụ quái vật ra mà không gϊếŧ chúng, trước khi đưa đến chỗ các thi sinh.”

Tần Tiêu nghiến rắng nói: “Đúng vây, huấn luyện viên An đã dụ tất cả quái vật, nhưng số lượng chính xác mà tên đó đưa đến vị trí mục tiêu thì không giống như ngài nghĩ, An Vũ Trạch hình như đưa quái vật cả núi tập trung vào một chỗ rồi ạ.”

Người đàn ông trung niên khẽ cau mày, lập tức cho người liên lạc giám thị, và mở máy giám sát chỗ An Vũ Trạch lên, sau đó nói với Tần Tiêu bên kia: “Điều này không thể, không có đạo cụ nào có thể thu hút nhiều quái vật như vậy….” Chưa kịp dứt câu nói, thì ông đã choáng vàng trước màn hình giám sát của An Vũ Trạch, toàn bộ bị quái vật chiếm cứ màn hình, không thấy điểm cuối.

“Ta đã thấy!”- lãnh đạo trung niên nghiêm túc, hít sâu một hơi đầy tức giận trong ngực: “Ta sẽ tập hợp các thí sinh khác trong khu D lại, nếu không xử lý được sẽ đều động các giám thị hổ trợ.”

Tần Tiêu đáp: “Tôi cũng hy vọng như vậy. Nếu lần này bị loại quá nhiều thí sinh, sẽ gây ảnh hưởng không tốt, khó xử lý với bên kia.”

Giờ phút này, An Vũ Trạch ném nữ sinh còn đang ngất cho thí sinh có vẻ khỏe mạnh trong nhóm bốn người, người này nhận lấy và cõng cô trên lưng.

An Vũ Trạch chạm vào khuyên tai và nói: “Thí sinh này bị sợ hãi quá nên mới ngất đi. Nhớ chú ý cô ấy một chút.”

Thí sinh khỏe mạnh tặc lưỡi, tức giận: “Chết tiệt! nhiều như vậy, lo mạng không xong lấy gì lo điểm ít hay nhiều được.”

Đứng một bên, Nghiêm Thịnh bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng quá, bọn chúng có vẻ bớt hung ác hơn lúc nãy rồi.”

An Vũ Trạch cụp mắt xuống, nghĩ thầm, đương nhiên không hung ác nữa rồi, cá nhỏ không còn nóng lên nữa lâu rồi.

Hắn ngước mắt nhìn kết quả thắng lợi của nhóc ngân ngư, không hiểu sao An Vũ Trạch có chút muốn cười vui mừng, như cảm giác của cha già phát hiện con mình vừa đứng đầu trong lớp học vừa là trùm của một băng đảng vậy. Cảm giác rất là deja vu.