Càng đi vào sâu bên trong, An Vũ Trạch càng có cảm giác quen thuộc. Hang động tối đen, ở bên trong một lúc, sẽ làm người ta có thấy dường như không gian xung quanh đang dừng lại. Bóng tối trước mặt được ánh đèn chiếu sáng một khoảng nhỏ, hắn chợt phát hiện ra thứ gì đó, ngừng lại và không tiếp tục tiến về phía trước.
Một thi thể nằm trên mặt đất, theo quan sát hình dạng sau khi chết thì có thể anh ta bị cắn cho đến chết.
An Vũ Trạch định bước qua thi thể tiến về phía trước, nhưng khi hắn cách thi thể vài bước, có thứ gì đó nhảy ra từ bên cạnh, ngậm lấy quần áo của thi thể, kéo mạnh về phía sau, lui vào sâu trong bóng tối của hang động.
Thứ đó di chuyển rất nhanh, trước khi An Vũ Trạch kịp xác nhận đó là loại hình quái vật gì, thì nó đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nhưng…nhìn từ kích thước, nó không phải loại quái vật lớn. Không lẽ nào là con non của quái vật?
An Vũ Trạch di chuyển tiếp vào bên trong, đã đi được một đoạn đường dài, phía trước đột nhiên sáng hơn một chút, làm mắt hắn bị kích ứng do ở lâu trong điều kiện ánh sáng không đủ.
Nơi này có nhiều dụng cụ chiếu sáng hơn, là những lính gác lúc trước để lại trên đường. Con đường phía trước chia làm hai hướng, mỗi bên điều được đánh dấu bằng một ký hiệu đặc biệt, có lẽ nhóm lính gác đó đã đi thử và kiểm tra cả hai con đường, nhưng bị quái vật cư trú ở con đường đó tiêu diệt. Cũng có thể phía sâu bên trong là các loại quái vật lớn đang giữ ổ. An Vũ Trạch chạm vào chiếc khuyên tai, trong tâm nổi lên sát ý muốn gϊếŧ quái vật, cũng không vì lý do gì to lớn, chỉ là ngứa mắt ngứa tay với bọn quái ấy thôi.
Cổ tay An Vũ Trạch lúc này nóng lên như cảm ứng được ý muốn của hắn, hình xăm cá nhỏ phát ra ánh sáng mắt thường có thể thấy được, kèm theo đó là trong đầu An Vũ Trạch xuất hiện giọng nói trầm thấp
“Ta giúp ngưới được không?”- lại là giọng nam bí ẩn đầy du dương đó.
Không đợi An Vũ Trạch đáp lại, hình xăm chợt nóng lên nhiều hơn, cùng lúc đó, âm thanh xào xạc càng ngày càng lớn, xuất phát từ hai bên đường truyền đến vị trí của An Vũ Trạch.
Âm thanh tiếng di chuyển chen chúc nhau cho thấy số lượng quái vật tiến đến có vẻ rất nhiều. Cuối cùng thứ đó lao nhanh vào An Vũ Trạch đứng ở giữa đường. Tiếng gió vang lên, phong nhận phóng ra vù vù, va vào lũ quái vật với mọi kích cỡ khác nhau. Vào lúc này An Vũ Trạch cũng chẳng muốn ngu ngốc mà che dấu năng lực thực sự.
Phong nhận liên tiếp chẻ đôi quái vật đang lao tới, những quái vật tiến gần An Vũ Trạch nửa mét điều thân mình hai nơi dưới những vết chém vô hình. Hoa huyết bay đầy xung quanh, như cảm nhận được sự uy hϊếp từ phía An Vũ Trạch, lũ quái ẩn nấp sâu trong hang đang bò lên mặt đất lập tức do dự, chúng bức bối khi bị cái gì đó thu hút vô hình tiến về phía trước, chúng phát ra tiếng gầm gừ nôn nóng, bằng vào sự cảnh giác của động vật, chúng vẫn quyết định quay lại chạy về sâu trong hang cách xa sự cám dỗ đó.
Lúc này nhiệt độ trên hình xăm đang giảm dần thì lại bùng lên, An Vũ Trạch nghe thấy những âm thanh gầm gừ to lớn khi lũ quái không khống chế được bản tính thèm ăn. Có con bỏ chạy, nhưng có con vẫn nhìn An Vũ Trạch bằng cặp mắt màu xanh lục đói khát. Dù vậy An Vũ Trạch vẫn không nao núng, phi đao được ném ra kèm theo phong nhận, làm cả thân hình quái vật va vào tường.
Nhiệt độ hình xăm ngưng hẳn, An Vũ Trạch bước đi, vài phong nhận nhanh chóng giải quyết quái vật trên tường thành nhiều mảnh. Thu đao lại vào tay, hắn kiểm tra con số hiển thị trên tay đã từ ‘000’ chuyển thành ‘020’ những 20 điểm.
“Kêu anh dụ quái vật ra ngoài cho thi sinh kiểm tra, anh đi chém gϊếŧ quái vật làm gì?”- trong tai nghe truyền ra tiếng nói đầy nóng giận của người đàn ông trung niên.
An Vũ Trạch từ trong túi lấy ra khăn giấy lau chùi phi đao, tùy ý nghe mấy lời chỉ trích không đau không ngứa của cấp trên.
Mọi người trong tổ chức đã biết rõ tính cách An Vũ Trạch, mặc dù phản ứng lạnh lùng ngổ ngáo, nhưng vẫn luôn chấp hành đúng mệnh lệnh, tiếng thở dài truyền đến từ vị cấp tren trung niên.
Sau một lúc im lặng An Vũ Trạch nhét phi đao vào vỏ, rồi giơ tay vuốt nhẹ hình xăm cá nhỏ, nhớ lại câu nói “Ta giúp ngươi” cách đây không lâu. Hắn liền dùng liên kết tinh thần hỏi cá nhỏ trong đầu “Nói sẽ giúp đâu?!” kiểu cầu cứu cá nhỏ như vậy đấy.
Đáp lại An Vũ Trạch là sự im lặng khoảng một hai giây, thì giọng nói khó có thể bỏ qua ấy phát ra kèm theo một tiếng cười khe khẽ nhỏ. Giọng nói dễ chịu đến nỗi tai An Vũ Trạch tê dại, không... chắc là não hắn tê dại rồi.
“Người phải nghỉ ngơi, ta cũng cần nạp lại năng lượng”- tiếng nói trả lời như đang chiều chuộng.
Nói rồi, hình xăm vẫn nghe lời mà nóng lên, An Vũ Trạch không hiểu sao lại mỉm cười vui vẻ. Hắn từ tốn đi ra khỏi hang động, nhưng rung chấn lần này dữ dội hơn lần trước, như có động đất sắp xảy ra.
Tiếng nói nhẹ nhắc nhở An Vũ Trạch vang lên, mang théo chút ý trêu chọc đầy vui vẻ, người đó nói: “Ta nghĩ ngươi nên nhanh lên, vì chúng chỉ cách chúng ta 50 mét thôi.”
An Vũ Trạch nheo mắt lại, rồi bắt đầu tang tốc sau khi cảm nhận nhịp rung trên mặt đất, hắn dùng gió làm tăng tốc độ di chuyển của bản thân. Từ xa thấy được ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa động, An Vũ Trạch nhanh chóng lao ra ngoài, khi đi ngang qua chỗ trốn của nữ thí sinh, hắn không quên khiên cô ấy trên vai, như vác túi quân dụng.
“A! Làm sao vậy”- nữ thí sinh hét lên, cố túm lấy áo An Vũ Trạch để giữ thăng bằng.
An Vũ Trạch không đáp lại, vẫn tiếp tục nhanh chóng lao ra ngoài và di chuyển hướng về phía mục tiêu yêu cầu, dẫn lũ quái về phía chân núi.