Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 8.2

Sau khi nghe thông báo nội quy vòng 1 xong, các thí sinh được giám thị dịch chuyển đến những khu vực thì đấu khác nhau. Khi An Vũ Trạch mở mắt ra lần nữa, hắn đứng gần một hồ nước rộng lớn yên tĩnh, xung quanh là một cánh rừng rậm rạp không thấy điểm dừng.

Thì ra hắn vào bản đồ rừng rậm hoang dã, An Vũ Trạch nghĩ thầm. Bản đồ hoang dã là khu vực thi khó nhất ở đây, vì là nơi có những loại quái vật lớn thường xuyên xuất hiện nhất.

“Xoẹt xoẹt xoẹt”- âm thanh loai vật nào đó đang di chuyển qua những bụi cỏ, An Vũ Trạch nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Những ngọn cỏ rung lên, cỏ trong khu vực này cao từ 1m2 đến 2m, nếu vật đó không nhảy ra khỏi chỗ nấp thì rất khó thấy được hình dáng của nó, khó cho việc hành động tiếp theo.

An Vũ Trạch hạ thấp người, hồ điệp đao qua lại trên bàn tay An Vũ Trạch, lưỡi dao được xoay chuyển cực nhanh, đây là tư thế chuẩn bị chiến đấu. Trong cuộc thi sẽ có giám thị theo dõi sát sao thi sinh. Danh tính của An Vũ Trạch lần này là bí mật nên hắn không thể sử dụng năng lực gió.

Đôi mắt màu đen thâm trầm nhìn vào bụi cỏ, cuối cùng vật đó cũng ngừng chuyển động, An Vũ Trạch nhấc chân di chuyển thận trọng về phía đó, ngày càng gần. Đột nhiên một con rắn khổng lồ lao ra khỏi bãi cỏ, tấn công về phía An Vũ Trạch. Đao hồ điệp đâm thẳng vào miệng của rắn khổng lồ.

Đao hồ điệp đối chiến trực diện với rắn khổng lồ, cả tay và cẳng tay của An Vũ Trạch liền đưa thẳng vào miềng rắn. những chiếc rang sắc nhọn cào vào da An Vũ Trạch, máu chảy ra, theo miệng vào bụng rắn.

Rắn khổng lồ cũng không hề xa lạ, đó là xà vương trước kia gặp trong lỗ đen ở Nga. Sau khi An Vũ Trạch nhận ra xà vương liền có chút bực dọc nhắm mắt lại, đem con rắn vung ra xa. Hắn thản nhiên ôm vết thương bị độc rắn thấm vào máu, nhìn về phía đại thụ đằng xa.

Phía sau đại thụ đi ra một người đàn ông tóc vàng mặc đồng phục giám thị, di chuyển về phía An Vũ Trạch, cười ngại ngùng nói: “Chào! Chúng ta lại gặp nhau, anh vẫn luôn tàn nhẫn với bé cưng của tôi như vậy”

Tóc vàng vuốt ngược tóc về sau, nói: “Lần này chúng ta hợp tác đi, tôi sẽ đưa anh thuốc giải.”

An Vũ Trạch nhìn đôi dựng đồng của xà vương đang bị ném qua một bên nói: “Hai chọn một, hoặc là tôi làm thịt băm con rắn kia của anh, hoặc là anh giúp tôi giải độc rắn”

“Ha ha”- Tóc vàng cười cười, thỏa hiệp một cách không tình nguyện, đem bình thủy tinh chứa thuốc giải độc ném về phía An Vũ Trạch.

Sau khi An Vũ Trạch lấy được thuốc giải, lập tức quay người bỏ đi, hắn không có hứng thú với tên Tóc vàng này, cũng không hứng thú tại sao có một lính gác Nga ở khu vực thi đấu của lính gác.

Từ tai nghe truyền đến thông báo của giọng nam trung niên: “Hướng 5h có một nhóm quái vật, hãy đưa chúng ra ngoài, dẫn đến chân núi, ở đó có một nhóm thí sinh đang tổ đội.”

An Vũ Trạch nghe vậy, liếc nhìn về hướng 5h, nơi đó quả thật có một hang núi tối đen, rồi rời mắt đi thật nhanh. Hắn liền kết nói với máy giám sát của giám thị báo cáo tình hình.

“Xin chào, bạn có điều gì cần trợ giúp sao?”- giọng Mạc Tương Lục truyền đến.

“Báo cáo! Trong khu vực kiểm tra phát hiện có một lính gác Nga. Hy vọng được trợ giúp đối phó với anh ta.” – An Vũ Trạch nói.

Đầu bên kia im lặng một lúc mới nói tiếp: “Được, chúng tôi sẽ cử giám thị đến hổ trợ.”

“Cám ơn”-An Vũ Trạch đáp lại.

…..

Cùng lúc đó, bên Mạc Tương Lục, người nghe giọng An Vũ Trạch trong tai nghe, im lặng một lúc, kiểm tra thông tin thí sinh báo cáo này , không ngờ lại là ‘An Vũ Trạch’ kia.

“Có chuyện gì vậy?”- giám thị bên cạnh hỏi.

Lúc này Mạc Tương Lục mới phản ứng lại mà trả lời đầu dây bên kia: “Được rồi, chúng tôi sẽ cử giám thị đến hổ trợ”.

Mạc Tương Lục ngồi lại trên ghế mở màn hình giám sát trực tiếp của thí sinh và cẩn thận quan sát người này. Khuôn mặt không giống, nhưng khí chất và cử chỉ rất giống anh Vũ Trạch.

Một giám thị đi đến, thấy màn hình của Mạc Tương Lục, bình tĩnh nói: “Chỉ là lính gác hệ sức mạnh, cũng bình thường, không thú vị.”

Sau đó lại mở ra mấy máy giám sát của thí sinh khác, vừa nói vơi Mạc Tương Lục vừa chỉ tay vào màn hình: “Lớp này vẫn có một vài hạt giống tôt, một lính gác hệ băng, một lính gác hóa hình chim, và một lính gác hệ tâm linh. Những thí sinh này thú vị hơn nhiều, đúng không? Chúng ta cùng xem đi.”

Mạc Tương Lục thấy vậy, mím môi nói: “Theo anh vậy.” Sau đó máy quay giám sát của An Vũ Trạch bị tắt, chuyển qua mấy thí sinh hệ tâm linh để theo dõi.

…..

An Vũ Trạch không biết rằng mình vừa thoát một tai nạn bị vạch trần thân phận nằm vùng. Huấn luyện viên An không chút phồng bị con sư tử Mạc Tương Lục kia.

An Vũ Trạch xuyên qua bụi cây rậm rạp, đi thẳng đến hang động đã đánh dấu trước đó.

Quan sát xung quanh một lúc, đi thẳng vào trong. Đi được vài bước, một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh: “Bên trong có nguy hiểm, đừng đi vào.”

An Vũ Trạch dừng lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ có một nữ thí sinh đang co mình trong một góc khuất phía bên hông. An Vũ Trạch hỏi: “Có chuyện gì đã xảy ra?”

“Quái vật bên trong không chỉ to lớn mà còn có số lượng nhiều. Ba người đồng đội của tôi đã chết bên trong.”- Cô gái duỗi cánh tay, phía trên có vài vết thương đẫm máu.

“Tôi hiểu rồi.” -An Vũ Trạch nhẹ nhàng gật đầu.

“?”- cô gái.

Nói xong, An Vũ Trạch xoay người đi vào trong, không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của nữ thí sinh kia. Hang động rất tối, khi đi An Vũ Trạch nhìn thấy dụng cụ chiếu sáng do lính gác khác làm rớt trên đường, hắn ta cúi xuống nhặt chiếc đèn trên đất quan sát rồi đi tiếp vào trong.