An Vũ Trạch nhìn chồng tài liệu trên tay Mạc Tương Lục và hỏi: “Có chuyện gì không?”
Mạc Tương Lục bước vào trong và đưa tai liệu, nói: “Là của cuộc thi tuyển lính gác, lần này em cũng được mời làm giám thị, chúng ta cùng xem một chút không?”
Vừa nghe xong, An Vũ Trạch kiên quyết từ chối: “Không được.”
Mạc Tương Lục ngạc nhiên chớp và hỏi: “Sao vậy anh?! Có vấn đề gì à?”
An Vũ Trạch liếc nhìn tài liệu trên tay Mạc Tương Lục, trong đó có danh sách các học viên dự thi và thông tin cơ bản về phòng thi khu vực D: “Không có gì, đừng lo lắng về công tác của anh, cứ cố gắng hết sức làm tốt chức trách là được.”
Tiếng lật giấy kiểm tra tiếp tục vang lên. Khi đến trang cuối, động tác lật trang của An Vũ Trạch dừng lại, tên trên đó giống hệt tên của hắn, nhưng khuôn mặt là của nhân dạng mới sau khi thay đổi của An Vũ Trạch.
“Thí sinh này có cùng tên với anh.”- An Vũ Trạch thản nhiên nói.
Mạc Tương Lục nghe vậy nhìn qua nói: “Hừ…. Mới được bổ sunng vào danh sách hôm nay, em sẽ chú ý chăm sóc tên đó thật tốt. Cùng họ cùng tên với anh như vậy, rất hiếm ấy.”
An Vũ Trạch đóng tài liệu lại, trả lại cho Mạc Tương Lục và nói: “ Không cần thiết như vậy, không cần chăm sóc đặc biệt hay chú ý đến hắn.”
Mạc Tương Lục nhận lại tài liệu và nói: “Em hiểu.”
Gần đến ngày thi, An Vũ Trạch vẫn luôn nhìn chăm chăm vào nhóc ngân ngư, đầy mê mang.
Vài đêm liên tiếp trở lại đây, An Vũ Trạch luôn nằm mơ, trong những giấc mơ tương tự, đều có một người đàn ông luôn lặng lẽ đứng ở ánh sáng phía trước chờ đợi, mặc dù mỗi khi tỉnh dậy hắn sẽ quên ít nhiều.
Nhưng quả thực đó là cùng một người, cùng một hình dáng.
Lần này An Vũ Trạch đến tham dự kỳ thi tuyển lính gác với tư cách là một đặc vụ, thực ra anh không được phép mang theo dẫn đường, nhưng An Vũ Trạch là một người tùy hứng, và hắn thực sự lo lắng cho tiểu Bạch, không biết khi rời xa lâu như vậy cá nhỏ có quên hắn không.
Đây là suy nghĩ buồn cười nhất của An Vũ Trạch từ trước đến giờ, hắn hơi mỉm cười.
Đưa bàn tay vào trong bể cá, nhóc ngân ngư bơi vào lòng bàn tay với những khớp xương rõ ràng của An Vũ Trạch, nhẹ nhàng cọ cọ.
Một tay còn lại của An Vũ Trạch giữ mép bể cá, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn cá nhỏ suy nghĩ, nói: “Tiểu Bạch, ta có việc phải rời nhà một thời gian, ngươi ở nhà ngoan nhé. Ta sẽ nhờ Tần Tiêu đến chăm sóc ngươi.”
Không đợi An Vũ Trạch nói xong, đuôi bạc nhỏ đã vung mạnh lên tay, lòng bàn tay hắn chợt nóng lên, An Vũ Trạch kinh ngạc nhìn xuống, cá nhỏ trong tay lóe lên ánh sáng màu bạc, ánh sáng di chuyển và dừng lại nơi cẳng tay An Vũ Trạch. Khoảnh khắc tiếp theo ánh sáng chợt bùng lên, cá nhỏ đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là vị trí cẳng tay có thêm hình xăm một chú cá bạc.
Lúc này An Vũ Trạch mới lấy tay hẳn ra khỏi bể cá, giơ tay ra và quan sát hình xăm mới trước khi đi làm nhiệm vụ. Hình xăm cá nhỏ có đường nét mượt mà, tinh tế. Mặc dù ngày nay những hiện tượng bất thường diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng….điều vừa xảy ra có phần không hợp lý. An Vũ Trạch nghĩ như vậy nhưng cũng không phản ứng gì quá lớn.
“Bíp-----”- tai nghe báo có tin nhắn. Giọng Tần Tiêu vang lên từ tin nhắn âm.
“Tôi sẽ chuyển anh qua khu D, khu vực thi đấu của anh, chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến.”
An Vũ Trạch trả lời lại một tin ngắn gọn, sau đó lấy chiếc nhẫn đeo vào tay, ấn vào nút thay đổi hình dáng, khuôn mắt biến đổi thành một người khác. Sau khi xong việc chỉ chờ Tần Tiêu đưa hắn đi.
………..
Khu vực thi – Khu D. Ở cổng vào khu vực.
Đây là một vùng đất bằng phẳng, nhưng được giới hạn bằng tường số liệu và ảo cảnh, không biết tổ chức tốn bao nhiêu tiền cho hệ thống giới hạn khu vực kiểu này.
An Vũ Trạch đứng cùng các thí sinh khác. Hắn nhìn lên và thấy một bệ nổi lơ lững giữa không trung.
Các giám thị mặc đồ của đội tác chiến đặc biệt đang đứng cùng các nhà lãnh đạo, toàn là những nhân vật nổi bậc trong tổ chức Sentinel. Nhìn sang chỗ Mạc Tương Lục, lần này hắn đứng ở ngoài cùng bên phải, dáng đứng nghiêm chỉnh uy vũ.
An Vũ Trạch liếc mắt đi chỗ khác, hắn đã quen với tính cách trung khuyển của Mạc Tương Lục, nay nhìn đàn em này nghiêm túc như vậy, An Vũ Trạch có chút buồn cười.
Trên bệ chỉ huy, lúc này các giám thị đứng đầu nhấn vào màn hình điển tử trên tay, cùng lúc đó, trên cánh tay của tất cả các thí sinh xuất hiện dãy số “000”
An Vũ Trạch nhìn thấy hình xăm cá nhỏ và dãy số trên tay khá gần nhau, liền xắn tay áo nhìn kỹ hơn, hình xăm cá nhỏ sống động đang quẫy đuôi bơi lội vui vẻ trên cẳng tay mình. Đầu tiên, cá nhỏ nhẹ nhàng chọc vào dãy số vừa xuất hiện từ trong không khí, kế đó lui ra rồi lại tiến đến chọc chọc vài lần. Sau cùng thấy có làm gì thì dãy số không hề di chuyển, cá nhỏ quay lại bơi tới phía trên cổ tay của An Vũ Trạch, rồi yên lặng như một hình xăm rất biết điều.
Phía ban giám thị lại đưa ra quy tắc cho vòng thi đầu tiên:
“Vòng 1, các thi sinh tính điểm sau khi tiêu diệt quái vật, trong top 50 sẽ được đi tiếp vào vòng trong, ngoài top 50 sẽ bị loại.”
“Quái vật cấp bậc càng cao, điểm tính càng cao, cho phép tổ đội và cạnh tranh bằng bất kỳ hình thức nào.”
“Thí sinh có một cơ hội chết, lần thứ hai chêt sẽ trực tiếp bị loại. Tất cả hiện trường thi đấu là dữ liệu mô phỏng, các giác quan sẽ được mô phỏng theo thời gian thực. Vì vậy, tôi hy vọng các thi sinh sẽ nỗ lực để sống sót.”