Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 7.2

An Vũ Trạch làm giám khảo 3 năm liên tục, mỗi lần đến đó đều phải thở dài ngán ngẩm.

“Đây! Cho anh cái này.”-Tần Tiêu móc từ trong túi ra một vật khác, đưa cho An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch nhận lấy và nhìn xuống nó, đây là một chiếc nhẫn được thiết kế khá đơn giản, tinh xảo nhưng không cầu kỳ.

Tần Tiêu chỉ vào chiếc nút nhỏ ở trên chiếc nhẫn, An Vũ Trạch nhấn nút, khuôn mặt tuấn tú thay đổi, ngay lập tức biến thành một chàng trai vẻ ngoài bình thường.

Tần Tiêu quan sát hắn một lúc, rồi cau mày nói: “Sao nhìn thế nào vẫn thấy anh còn hơi đẹp trai?”

Dùng ngón trỏ xoa xoa chiếc nhẫn thêm một chút, An Vũ Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nghiên mặt nhìn vào chiếc gương dài chạm sàn,được đặt sát bên góc tường. Hình dáng và khí chất hiện lên trong gương gần như giống hệt trước đây. Điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt.

Tần Tiêu nhìn chằm chằm hồi lâu làn nữa, với tay về phía chiếc nhẫn trong tay An Vũ Trạch nói: “Vẫn là để tôi đến giúp đi, anh nhìn vẫn còn đẹp trai á.”

An Vũ Trạch đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, giữ chiếc nhẫn trong tay nói: “Chính là như vậy đi, chỉ cần không ai có thể nhận ra tôi là ai là được rồi.”

Tần Tiêu vuốt tóc vài cái, từ trong túi lấy ra một tờ phiếu nhập học nói: “ Số báo danh thí sinh, địa chỉ nơi thi đấu, thời gian đều hiển thị trên đó, nhớ là đến sớm đấy.”

An Vũ Trạch gật gật đầu, quay lại liếc nhìn nhóc ngân ngư trong bể.

Tần Tiêu lại chú ý tới ánh mắt An Vũ Trạch, nhìn thấu suy nghĩ của hắn nói: “Cấp độ này nhất định có thể qua được vòng loại, không cần mang theo dẫn đường đi?”

An Vũ Trạch nhắm mắt lại, không cam tâm mà nghĩ….

Đêm đó An Vũ Trạch bước ra khỏi phong tắm đầy hơi nước ẩm ướt, hắn đang dùng khăn lông lau tóc.

“Tích---" – âm thanh báo tin nhắn tổ chức gửi.

An Vũ Trạch mở tin ra đọc, đúng là thông tin liên quan đến lần tổ chức thi tuyển lính gác lần này, thông tin nhắc nhở An Vũ Trạch không được quên lần thi này, và gửi lại thời gian địa điểm thi lần nữa.

An Vũ Trạch chỉ nhìn thoáng qua liền tắt máy, hắn nằm ngồi ở trên sofa, có chút mơ màng sắp ngủ.

“Tích tích tích…”- âm thanh cuộc gọi đến bên trên báo hiệu là tổ chức liên lạc hắn.

An Vũ Trạch chuyển tiếp nhận máy, bên trong vang lên giọng một đàn ông trung niên: “Vũ Trạch lần này đi làm đặc vụ nằm vùng sao?”

“Ân”-An Vũ Trạch nhàn nhạt đáp một tiếng.

“Nhiệm vụ của cậu là luôn cập nhật tin tức mới liên tiếp, tai nghe không được phép tạm ngừng, hiểu không?”- Giọng người đàn ông trung niên lại vang lên.

An Vũ Trạch lại đáp một tiếng, không hơn không kém.

Sau khi cuộc gọi chấm dứt, An Vũ Trạch ném máy truyền tin qua một bên, liền nằm ngửa mơ màng suy nghĩ ở sofa rồi ngủ thϊếp đi.

Ngủ đến nửa đêm, An Vũ Trạch nằm mơ, từ sau khi trở thành lính gác, hắn rất lâu không có nằm mơ qua.

An Vũ Trạch bị bao trong không gian tối đen, giơ tay không thấy ngón tay, có ẩn chút hơi nước ẩm ướt bên trong không gian, tầm mắt An Vũ Trạch dò xét nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở một nơi không xa.

Xa xa, có một chút ánh sáng bạch kim lóe lên, từ bên trong như có một thân ảnh cao lớn xuất hiện từ phía ánh sáng đi vào trong bóng đêm rồi dừng lại như chờ đợi điều gì.

Thân ảnh xa lạ nhưng quang mang ấm áp mà thân thiết, làm An Vũ Trạch nhịn không được tiến về phía ánh sáng đó, dù cho An Vũ Trạch có làm động tác gì thì thân ảnh đó vẫn không bước tiếp nữa, chỉ yên tĩnh đứng đó.

An Vũ Trạch đi đến phía trước chỉ còn cách thân ảnh 5 bước chân.

Một loại quen thuộc ập đến, kèm theo tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên, làm cho người ta có loại ảo giác kỳ ảo thần bí, người đó nói: “Đến đây.”

An Vũ Trạch ý thức hơi hốt hoảng, nhấc chân đi về phía người đó. Rốt cuộc đến bên cạnh người đó, An Vũ Trạch kinh ngạc ý thức được đây là một người đàn ông có máy tóc dài bạch kim phủ xuống tận dưới, càng tăng thêm phần thanh lãnh thần bí, hơi nước lạnh lẽo tỏa ra quanh thân người đó, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là đuôi cá cùng màu với máy tóc.

An Vũ Trạch theo bản năng ngẩng đầu nhìn về mặt người đàn ông, nhưng chỉ thấy mơ hồ không rõ, như bị che bởi một lớp sương mù ẩm ướt trong những ngày mưa trên biển cả.

An Vũ Trạch cảm thấy đối phương dường như nâng bàn tay rộng với các ngón tay thon dài, muốn chạm vào một bên má An Vũ Trạch.

Đối với chứng OCD tái phát, gân xanh trên trán An Vũ Trạch nổi rõ, tay cuộn chặt nắm lại, điệu bộ theo phản xạ trở nên hung hăng không nhận người quen, một cái phong nhận nho nhỏ không hề báo trước xuất hiện bao quanh bàn tay đang nâng lên kia.

Trong một khoảnh khắc im lặng, những vết xước do phong nhận gây ra bắt đầu xuất hiện trên cánh tay đối phương, máu màu xanh tràn ra chảy dọc theo cánh tay màu trắng như ngọc, phản chiếu màu sắc của đại dương u tĩnh, đẹp rợn người.

Người đó hơi khựng lại một chút, cánh tay từ từ hạ xuống.

An Vũ Trạch ngước mắt nhìn người không rõ mặt ấy, tựa hồ xuyên qua lớp sương mù nhìn thấy được chút bối rối và xấu hổ không biết nên phản ứng thế nào của người đó.

“Xin lỗi”- An Vũ Trạch nhẹ nhàng nói. Hắn đã làm lính gác được 3 năm, nữa năm đầu được huấn luyện ở căn cứ, sau đó là nhận vô số nhiệm vụ, hắn cũng từng có những tưởng tượng và kỳ vọng vào dẫn đường, mong tìm dược dẫn đường của riêng mình, nhưng….

Khi hắn bị những dẫn đường quấy rối t*nh d*c với lý do xoa dịu tinh thần, An Vũ Trạch gần như sụy sụp. Đây cũng là nguyên nhân khiến chứng bênh OCD trở nên nghiêm trọng hơn. Và tất nhiên việc An Vũ Trạch ghét nhất vẫn là tiếp xúc thân thể.

An Vũ Trạch xoa nhẹ khuyên tai màu đỏ của mình, liếc mắt nhìn sang nơi khác, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt cũng không biến mất, chỉ yên tĩnh tại chỗ trước mặt hắn.

“Không sao.” – nhân ngư với ánh sáng màu bạc cứ chợt xa chợt gần trong không gian tối đen.

An Vũ Trạch ngơ ngác nhìn bóng dáng người đó, một lúc sau, hắn hạ tay đang xoa khuyên tai xuống.

……..

“Tí tách” – tiếng nước rơi trên mặt đất, khiến An Vũ Trạch đang mơ màng ngủ bổng tỉnh lại. Từ trên sofa đứng dậy đi đến bể cá kiểm tra.

Nhóc ngân ngư đang nấp trong những tảng đá trồng thủy sinh, nhưng An Vũ Trạch vẫn nhận ra ngay.

An Vũ Trạch chống tay vào thành bể cá thủy tinh nói: “tiểu Bạch.”

Không lâu sau, cá nhỏ bơi ra từ sau một trong số các tảng đá. Nhóc ngân ngư chạm nhẹ vào tay của An Vũ Trạch cách một lớp kính của bể cá, như xoa nhẹ lòng bàn tay của hắn.

An Vũ Trạch nhìn lúc cá nhỏ bơi về phía mình, phía sau nhóc ngân ngư để lại một đường chất lỏng màu xanh lam mịn màng.

Không lẽ….. giấc mơ đó….

Đương lúc An Vũ Trạch suy nghĩ lại lần nữa bị tiếng gõ của làm nhiễu. An Vũ Trạch chỉ có thể đi mở cửa. Mạc Tương Lục lúc này đang ôm chồng văn kiện dày trên tay chờ trước cửa nhà An Vũ Trạch.