Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 10.2

Một bên khác, nữ thí sinh tuy thể hiện năng lực không chút nào kém cạnh những người khác, nhưng dáng người nhỏ nhắn, thể lực không theo kịp tốc độ vận động, thường xuyên bị quái vật cào xước, cơn đau càng làm chậm chuyển động và hành vi của cô. Cung tên bắn liên tục về phía quái vật, khi chạm vào mục tiêu âm thanh nổ vang chấn động mọi người.

Cô gái tóc đuôi ngựa huýt sáo lớn tiếng nói: “Hay lắm, cung tiễn có vẻ phù hợp với em đó.”

Năm người đều tăng điểm dựa trên kỹ thuật cá nhân khá tốt của mình. Chỉ có An Vũ Trạch đứng không xa quan sát trong có vẻ yên tĩnh, giống như hắn đang chơi một kiểu trò chơi nhàm chán.

An Vũ Trạch không có ý định giành điểm với mọi các thí sinh, và chỉ ra tay khi thấy một trong năm người chống đỡ không được gặp nguy hiểm. Dẫn đến điểm số của An Vũ Trạch chỉ dao động trong mốc 50 điểm không quá nổi bật.

Huấn luyện viên An vừa chăm sóc lính mới, vừa nghe tiếng cằn nhằn liên miên trong tai nghe. Giọng lãnh đạo ở sở chỉ huy ra lệnh cho An Vũ Trạch:

“Nhớ lưu tâm họ. Những lính gác đợt này khá tốt, đừng để họ bị đào thải, đặc biệt là lính gác hệ băng tự nhiên, lính gác nghiên cứu thuốc súng cũng rất giỏi… Ôi! Bọn họ đều là hạt giống tốt của tổ chức! Phải bảo vệ họ.”

“Nói mới nhớ, cậu đã thu hút tất cả quái vật trong khu vực. Cậu đã dùng cách gì để làm được như vậy?”

“Hmm…. Nếu không thì cậu nên sử dụng phong thuẫn của mình để bảo vệ cho họ đi.”

An Vũ Trạch chỉ nhàn nhã nghịch phi đao. Nghe tiếng lẩm bẩm, liền muốn tắt máy liên lạc. Dù rất muốn vứt chiếc tai nghe đi, thì khuyên tai màu đỏ cũng có thể dung để liên lạc khẩn cấp.

“Cậu có đang nghe tôi nói không?”- giọng lãnh đạo vẫn vang đều đặn.

Lúc này An Vũ Trạch đang tấn công đầu của một con quái vật đang lao về phía Nghiêm Thịnh, khi tiếng cộng điểm vang lên, An Vũ Trạch mới từ tốn đáp lại lãnh đạo. Liên lạc kết thúc, lúc thiết bị liên lạc bị An Vũ Trạch tắt đi. Cũng là lúc Nghiêm Thịnh quay lại thấy một con quái vật dạng chuột tấn công An Vũ Trạch từ phía sau.

Chỉ trong chớp mắt có bốn băng trụy phá đất đâm xuyên bốn móng vuốt của nó giữa không trung, phát ra một tiếng chói tai. Máu bắn tung tóe trên mặt An Vũ Trạch khi hắn quay người lại, may lúc đó hắn không mở miệng, nếu không bây giờ hắn đã uống không biết mấy ngụm máu chuột rồi.

“Anh không sao chứ?” – Nghiêm Thịnh chạy tới, quan tâm hỏi.

An Vũ Trạch đen mặt nhìn Nghiêm Thịnh. Hắn mang vẻ mặt vô cảm lấy khăn giấy từ trong túi ra, bắt đầu lau vết máu trên mặt.

Tình cờ thấy cảnh này, người Gấu lắc người, một giọng nói ồm ồm mạnh mẽ phát ra từ cổ họng: “Cái gì vậy? Lúc này còn có người có thể bình tĩnh lau mặt, thật tài giỏi! Đại ca, anh….”

Còn chưa đợi người Gấu nói xong, thì một cơn gió mạnh đã nâng người Gấu ném vào giữa đàn quái vật. Nhìn thấy tình hình cú ngã nặng nề, lũ quái vật nhanh chóng tụ tập lại, ôm lấy thân gấu bắt đầu cắn xé. Chung quanh tiếng chim bay, cây cối rung chuyển, và tiếng Gấu gầm lớn.

Nghiêm Thịnh cau mày, mơ hồ nhận ra điều gì đó, anh nhìn An Vũ Trạch im lặng lau máu trên mặt, không biết phải nói gì cho phải. Nữ sinh cầm cung bật cười: “Hahahahahahaha! Quả báo của miệng Gấu sao lại đến nhanh như vậy?!”

Sau khi lau xong, An Vũ Trạch ném khăn giấy ra ngoài. Đây cũng là một thói quen xấu của những người mắc bệnh rối loạn cưỡng chế, và… hắn đã ghim Nghiêm Thịnh việc này rồi. Lúc mọi đầu dưới sự trợ giúp của An Vũ Trạch, mọi người có thể xem như thoải mái gϊếŧ quái vật lấy điểm, tuy nhiên càng về sau, mọi người cảm thấy kiệt sức và chật vật mới ghi được điểm.

An Vũ Trạch là người duy nhất trong nhóm thí sinh không đỏ mặt và tim không đập nhanh. Người Gấu lắc lư, biến trở lại thành cơ thể người, rồi ngã thẳng ra đất. Mồi hôi đổ nhiều đến nỗi quần áo ướt đẫm, đờ đẫn nói: “Tôi kiệt sức rồi…”

Nghiêm Thịnh cũng không mấy lạc quan, anh phải lắc cánh tay cho bớt mỏi, và nói với mọi người: “Các cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ chắn trước một lúc.”

An Vũ Trạch nghe vậy nói: “Cậu cũng nên nghỉ ngơi luôn đi.”

Nghiêm Thịnh bối rối nhìn An Vũ Trạch… Một cái phong thuẫn khổng lồ bao trùm từ trên xuống dưới, bọc cả năm người bọn họ bên trong. Cơn gió trong suốt vô hình không màu, nhưng có thể vặn xoắn những quái vật có ý muốn tiếp cận nó.

An Vũ Trạch sốt ruột nhìn điểm số đang tăng lên trên tay mình, chỉ trong chốc lát, nó đạt đến 3 chữ số, âm thanh thông báo không ngừng tăng lên khiến anh đau đầu.

Người Gấu mạnh mẽ ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, khó nhọc giơ ngón tay cái lên, cười toe toét chân thành nói: “Thật ngầu!” , nói xong thì gục trên đất và ngủ ngay lập tức.

Mọi người: “……”