Nhóc ngân ngư vẫy đuôi trong quả cầu một lúc cố ý di chuyển quả cầu đến gần cổ của An Vũ Trạch. Thấy vậy hắn vui vẻ ngẩng đầu lên, lười biếng hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong nước nóng ấm áp.
Quả cầu thủy tinh chạm nhẹ vào cổ An Vũ Trạch rồi rời ra, làm hắn có chút ngứa, vừa gãi nhẹ cổ vừa nâng quả cầu từ trong nước lên đặt trên chiếc khăn khô ở một bên thành bồn tắm. An Vũ Trạch kiểm tra bộ thăm dò khí trên tay, vẫn giữ màu lam khỏe mạnh.
Nghĩ lại thì, An Vũ Trạch mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, và hắn từ chối thân cận của tất cả dẫn đường kể từ khi trở thành lính gác. Nhưng để trị liệu tinh thần cho lính gác, việc tiếp xúc thân thể là cần thiết, chưa kể đến việc trao đổi dịch thể từ cơ thể dẫn đường, hắn lại không thể nào tiếp thu được.
An Vũ Trạch những tưởng chính mình sẽ dựa vào thuốc trấn an tinh thần vượt qua cả đời, cuối cùng cạn kiệt tinh thần lực mà chết, thế mà vẫn may xuất hiện một dẫn đường nhỏ như nhóc ngân ngư.
Đến đây, đôi mắt màu đen liếc nhẹ về nhóc ngân ngư để trên khăn lông. Cũng chính lúc này trong đầu An Vũ Trạch lại vang lên một giọng nam trầm thấp: “Ngươi lúc này cần ta à?”.
Đồng tử An Vũ Trạch chấn động mở to, hắn nhìn về phía nhóc ngân ngư, chớp chớp mắt: “??”
“Ngươi cần ta sao?”- giọng nam tính lại lần nữa vang lên.
“Rào! Rào!”- tiếng nước xao động vang lên khi An Vũ Trạch đứng dậy từ bồn tắm, hắn chụp lấy quả cầu trên khăn lông, mở cửa phòng tắm ném ra ngoài, nó vẽ một vòng cung trên không trung rơi vững vàng lên sofa.
“Rầm!!” – cửa phòng tắm bị đóng lại lần nữa.
An Vũ Trạch nghỉ ngơi 5 ngày, mỗi ngày vệ sinh tắm rửa đều mặt kệ nhóc ngân ngư trên sofa không quan tâm. Nhóc ngân ngư cũng ý thức được chính mình có vấn đề, từ lần đó về sau nó không giao tiếp với An Vũ Trạch nữa.
Sáng 5 ngày sau, An Vũ Trạch mặc đồ thoải mái ở nhà đang nhàn nhã nằm ngồi trên sofa, từ phía cửa truyền đến tiếng gõ, màn hình điện tử mô phỏng ra hình ảnh người đến.
Ngoài cửa người đến xoa nhẹ hai mắt của mình, thường thường cuối đầu nhìn đồng hồ, giơ tay nhấc chân mang theo khí chất ôn tồn, lễ độ, người này đúng là Tần Tiêu.
An Vũ Trạch mở hệ thống cửa cho Tần Tiêu vào trong nhà, một đường đi đến trước mặt An Vũ Trạch, Tần Tiêu vẫn chưa phản ứng lại mà ngồi thẳng xuống sofa.
Bổng nhiên không gian chợt tối, nhóc ngân ngư như ý thức được cái gì, điên cuồng mà đong đưa thân mình.
Tần Tiêu từ trên sofa giật mình nhổm dậy, nhìn lại về khe hẹp trên sofa thấy nhóc ngân ngư điên cuồng vùng vẫy, lập tức hiếm lạ mà ngồi xổm xuống vuốt ve mặt ngoài quả cầu, lẩm bẩm nói: “S nha, lâu quá không gặp bé rồi.”
An Vũ Trạch vuốt ngược tóc mình ra sau một cái, nghe Tần Tiêu nói vậy bèn phụ họa: “Là rất nhớ, vừa mới gặp mặt liền đưa mông đến trước mắt để chào hỏi.”
Tần Tiêu xấu hổ mà cười, từ trên cao dùng đôi tay nâng nhẹ nhàng quả cầu lên. Nhóc ngân ngư ở trong viện nghiên cứu tại căn cứ một lần đến là 3 năm, cái nó tiếp thu được chỉ có phòng quan sát thực nghiệm lạnh lẽo, cùng với các nghiên cứu viên mặc đồng phục áo bảo hộ trắng ra vào kiểm tra.
Từ viện nghiên cứu ra đến lại nằm trong hòm bảo vệ, lần đầu nhìn thấy cảnh bên ngoài, ánh mắt đầu tiên chính là thấy An Vũ Trạch.
Nếu đã giao vào trong tay An Vũ Trạch, thì nhóc ngân ngư sẽ phát huy khả năng xoa dịu tinh thần để thể hiện tác dụng như bình thường của một dẫn đường, hiện tại Tần Tiêu được yêu cầu hướng dẫn cho cá nhỏ một chút kiến thức về cách xoa dịu tinh thần và các vấn đề có thể phát sinh trong mối quan hệ lính gác – dẫn đường.
Tần Tiêu đem quả cầu đưa đến trên mặt bàn, sau đó từ trong túi lấy ra một cái Usb, lại mượn máy tính ở nhà của An Vũ Trạch. Làm thành một màn chiếu dạy học cho cá nhỏ.
“Nhóc này có thể nói chuyện được à?”- An Vũ Trạch nhìn động tác của Tần Tiêu, đại khái đoán được đối phương muốn làm gì, hắn đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước, liền mở miệng hỏi.
Những lời này vừa ý nghi vấn vừa ý kể lại, An Vũ Trạch cũng không chắc chính mình lúc đó có nhầm lẫn không, vì cũng đã 5 ngày trôi qua nhưng cá nhỏ này cũng không phát ra âm thanh nào nữa.
Tần Tiêu rõ ràng dừng một chút, đôi mắt phát sáng mà nhìn An Vũ Trạch, khó tin hỏi lại: “Cái gì?! Anh nghe S nói chuyện sao? Anh nói S có thể nói chuyện à!? Nó ở viện nghiên cứu 3 năm, một câu cũng chưa nói!!”
“…….. ” An Vũ Trạch trầm mặc, lát sau lại tiếp tục nói: “Có lẽ là ảo giác của tôi, chắc là không có.”
Tần Tiêu nghe vậy hít sâu một hơi, quay lại tiếp tục động tác dang dở, vừa làm vừa nói: “Ở viện nghiên cứu quan sát 3 năm, S cũng chưa từng cùng ai giao tiếp, chưa nói qua tiếng người lần nào. Có nghiên cứu viên vì muốn hiểu rõ S, còn đặt biệt đi học một khóa ngôn ngữ biển sâu, tuy rằng S chưa từng có phản ứng quá với nghiên cứu viên đó”.
An Vũ Trạch nằm liệt ngồi dựa vào ghế sofa, tầm mắt phóng về phía quả cầu thủy tinh, đôi mắt màu đen nhìn đến xuất thần, trong đầu hồi tưởng lại giọng nói nam tính trầm thấp, một suy nghĩ chợt lóe, ở trong đầu hỏi thử: “Ngươi là cái gì?”
Không ngoài dự đoán, không có giọng nói đáp lại An Vũ Trạch. Nhưng mà lúc này nhóc ngân ngư ở trong quả cầu thủy tinh xoay một vòng, đuôi cá đong đưa, dùng đuôi đối diện mặt An Vũ Trạch.