Tần Tiêu từ trên mặt đất đứng dậy, chạy đến bên An Vũ Trạch. Màn hình điện tử xuất hiện dựa theo sơ đồ hiển thị trên đó , Tần Tiêu chỉ vào một khu vực rồi nói: “Hiện tại chỉ còn khu D, dọn dẹp xong có thể ra ngoài.”
An Vũ Trạch đáp lại trong lúc chăm chú lau quả cầu thủy tinh. Các lính gác khác tập trung lại chuẩn bị cùng di chuyển đến khu D, An Vũ Trạch liếc mắt nhìn Mạc Tương Lục lắc đầu to bước đến, giơ tay chạm lên lông bờm sư tử cho một khen ngợi.
Mạc Tương Lục vui vẻ liền nhấc Tần Tiêu lên lưng, rồi cuối đầu xuống ra hiệu cho An Vũ Trạch cũng đi lên. Nhưng người sau chỉ vẫy tay đi vòng qua sư tử đi về phía trước.
……..
Gần đến khu D, trong không khí tràng ngập mùi tanh nồng, Noãn Đặng cầm quang cầu chiếu ánh sáng vào khu D, mọi người dừng tiến về phía trước.
Dưới ánh sáng mọi thứ hiện rõ trước mắt, khiến cả nhóm người sắc mặt ngưng trọng.
Những bức tường đá phía trước, các bên trên- dưới, trái-phải đều bị chiếm giữ bởi những khối thịt mềm màu đỏ ngoằn ngoèo. Ở trung tâm phía trong cùng, có một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm không chớp nhóm ngưởi ở lối vào.
Phần thịt mềm nhão nhoét cử động co rúm phát ra âm thanh “choẹt choẹt” làm da đầu ngứa ngáy,kèm theo đó là mùi hôi tanh tưởi.
An Vũ Trạch vượt qua mọi người, quan sát cảnh tượng trước mắt và con mắt to ở trung tâm, ước chừng 5 phút sau, An Vũ Trạch mím môi, xoay người rời đi.
Tần Tiêu rượt xuống từ lưng sư tử, ngước mắt nhìn An Vũ Trạch không ngừng lại tiếp tục đi về phía ngược lại, thì lập tức ngăn cản hắn: “Anh định đi đâu vậy?!”
An Vũ Trạch dừng lại, cau mày quay đầu nhìn con quái vật kinh tởm trong khu D, cuối cùng vẫn không kiềm được chứng OCD của mình, quay người rời đi mà không quay đầu lại.
Tần Tiêu vừa nhìn liền hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức lớn tiếng nói với theo: “Sau khi lỗ đen này được giải quyết, tôi sẽ không lấy lại quả cầu thủy tinh….”
An Vũ Trạch lỗ tai chuyển động, khi nghe ý Tần Tiêu, hắn không dừng lại, tiếp tục bước về hướng ngược lại.
Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi: “Rồi! Rồi!! Tôi làm sao mà không đưa quả cầu thủy tinh cho anh chứ?!”
An Vũ Trạch nhếch mép khó phát hiện rồi chuyển hướng về phía trung tâm khu D.
……
Âm thanh “vèo vèo” của phong nhận, tiếng thịt mềm bị chém “soạt soạt”, vô số phong nhận quay cuồng trong không trung như những lưỡi dao trong máy xay thịt. Chẳng bao lâu, bức tường thịt đỏ vặn vẹo đã bị băm thành thịt nhuyễn.
Mùi nồng nặc xong lên làm mọi người có mặt đều chóng mặt. Những tiếng rêи ɾỉ điên cuồng liên tiếp nối nhau vang lên trong đầu An Vũ Trạch , con mắt to màu đỏ ở giữa lòng trắng mắt vằn tơ máu, đồng tử bên trong dao động dữ dội.
Một mũi khoan gió khổng lồ xoáy mạnh lao về phía nhãn cầu. Đột nhiên một giọng nói nghẹn ngào và yếu ớt của một cô gái vang lên trong đầu An Vũ Trạch: “Đừng gϊếŧ em…. Làm ơn…. Đừng gϊếŧ em.”
Mũi khoan gió dừng lại ngay cach nhãn cầu 1mm. An Vũ Trạch nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào nhãn cầu ở trung tâm mà không chớp mắt. Tiếng rêи ɾỉ yếu đuối vẫn tiếp tục vang lên.
“Đừng gϊếŧ em…. Anh ơi…Em sợ……. Đừng gϊếŧ em.”
Giọng nói của cô gái vang len hết lần này đến lần khác nhờ An Vũ Trạch giúp đỡ, đồng thời ám chỉ An Vũ Trạch nhiều lần: “Anh ơi… làm ơn …. Cứu em..”
An Vũ Trạch giống như bị nhãn cầu điều khiển. Lúc này Tần Tiêu cũng nhận thấy có gì không ổn: “An Vũ Trạch, anh sao vậy?”
Cùng lúc đó, nhóc ngân ngư tỏa ra ánh sáng, theo đó là một giọng nói trầm ấm từ tính, du dương và huyền bí, hòa lẫn với hơi ẩm của nước biển vang lên trong đầu An Vũ Trạch âm thanh đó nhắc nhở: “Đừng tin nó.”
Suy nghĩ của An Vũ Trạch đột nhiên rõ ràng, hắn nhìn thẳng vào con mắt to, âm thanh gấp gáp của cô gái vang lên: “Đừng tin hắn ta.”
Nhưng đã không kịp ngăn cản mũi khoan theo suy nghĩ của An Vũ Trạch xoáy thẳng vào nhãn cầu đang rung lắc dữ dội mà không hề do dự, máu văn ra trong nháy mắt: “Pfft…..”
Tiếng la thất thanh vang vọng trong khu D, mọi người nghe được đều căng thẳng. Nhưng sau đó tất cả khung cảnh xung quanh đang nứt ra như thủy tinh rạn, theo âm thanh vỡ tan thành vô số mảnh li ti trong không khí, rồi biến mất như bong bóng.
Xung quanh mọi thứ sáng bừng lên, lỗ đen đã biến mất, tất cả đã trở lại TTTM tổng hợp.
Tần Tiêu vuốt lông sư tử cảm than: “Thật tốt, tất cả đều còn sống.”
An Vũ Trạch xoa cổ tay rồi bước ra khỏi TTTM. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước xuống xe đi về phía An Vũ Trạch , vỗ nhẹ vai hắn, cười nói: “Cám ơn anh đã vất vả.”
An Vũ Trạch gật đầu, đút một tay vào túi quân phục, nơi quả cầu thủy tinh lặng lẽ nằm.
……
“Tích……Door Open.…..”
Hệ thống cửa được mở ra, An Vũ Trạch bước vào nhà, tùy ý cởϊ áσ khoác ném xuống đất, sau đó cời quần áo đi vào phòng tắm, với tay xả nước vào bồn, chỉnh nhiệt độ nước cao lên.
Trong nhà chưa bao giờ chứa thêm một sinh vật sống nào, càng là dùng chung phòng tắm của mình, ngoại trừ nhóc ngân ngư mà hắn đang cẩn thận để dưới vòi hoa sen để rửa sạch.
Nhóc ngân ngư nhìn chằm chằm vào An Vũ Trạch ,quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng nhẹ. Xoa xà phòng một lúc, An Vũ Trạch ném quả cầu vào bồn tắm đầy nước nóng, bắt đầu xoa tóc. Bọt nước chảy vào mắt, An Vũ Trạch có cảm giác, liền nheo mắt nhìn bồn tắm.
Quả cầu thủy tinh không biết lúc nào đã chạm tới mép bồn tắm, cá nhỏ bên trong nhìn hắn không chớp mắt.
An Vũ Trạch nhếch môi mỉm cười, nhặt chiếc khăn ở bên cạnh, ném nhẹ tới, che phía trên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh từ từ chìm xuống rồi lắc lư di chuyển trong nước, đến khi lần nữa nổi lên mặt nước thì An Vũ Trạch đã tiến vào nằm trong bồn tắm.