Ngay lúc An Vũ Trạch cùng Tần Tiêu tranh chấp, lính gác Noãn Đặng gãi gãi đầu, lo lắng bước kế tiếp cần làm gì, thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chấn, một dây đằng màu xanh thô to phá đất mà lên, cuốn lấy mắt cá chân của lính gác cầm quang cầu, câu lên trên cao, treo lơ lửng giữa không trung.
“A a! HLV An giúp tôi!!”- Noãn Đặng la to.
An Vũ Trạch chạy đến, tạm thời không phân sức ra lo viêc nhóc ngân ngư, hắn vừa chạy từ hai bước cũng thành ba bước lại vừa hóa ra hai đạo phong nhận chuẩn bị tiến lên chiến đấu với dây đằng, bất ngờ là dưới chân An Vũ Trạch cũng có một nhánh dây đằng phục kích từ dưới đất mà lên.
Dây đằng gắt gao cuốn lấy phần eo của An Vũ Trạch, dùng cùng một phương thức đem hắn treo giữa không trung, để kiềm chế hành động của hắn đầu dây còn đâm trực tiếp vào thắt lưng và bụng làm An Vũ Trạch không cách nào nhúc nhích được.
Mạc Tương Lục nhào về phía dây đằng, răng nhọn cắn phần dây đang tấn công An Vũ Trạch, dùng sức xé rách dây đằng làm cả hai cùng rơi xuống từ trên cao.
An Vũ Trạch ngay lập tức sử dụng phi đao nhanh nhẹn xâm nhập theo khe hở trên vết thương ở bụng, mặt không đỏ tim không đập mạnh, trên tay dùng sức đem phần dây cắt đứt, rút ra khỏi bụng.
Tần Tiêu thấy thế, cắn rang lấy quả cầu thủy tinh từ trong túi ra, ném lên cao, lớn tiếng nói: “Chụp lấy!”.
An Vũ Trạch nhắm chuẩn hướng quả cầu từ trên mắt đất nhảy lên tiếp được nhóc ngân ngư từ trên không. Nhóc ngân ngư đong đưa đuôi cá, tản mát ra ánh sáng bạch kim.
Dây đằng ẩn mình trong lòng đất xao động mãnh liệt lên, từ dưới vươn lên năm sáu nhánh dây cuốn lấy các lính gác khác ném lên trên cao khống chế ở một bên.
An Vũ Trạch một bên giúp các lính gác thêm tường phòng vệ, một bên nhìn về phía Tần Tiêu trên lưng sư tử hỏi: “Thứ này có nhược điểm gì không?”.
Tần Tiêu nghe vậy, tay nhấn mắt kính, màn hình thấu kính nhảy ra vô số thông tin số liệu về quái vật hệ thực vật, hệ thống tự động tìm kiếm chủng loại tương tự dây đằng. Qua một lúc, đã tìm được số liệu tương tự dây leo, Tần Tiêu kiểm tra vài lần, hướng về phía An Vũ Trạch nói: “Rễ chính được giấu tầm 5 mét dưới lòng đất”.
An Vũ Trạch gật đầu tỏ vẻ đã biết, né tránh một dây đằng từ trực diện tấn công đến, hắn nhẹ nhàng nhảy qua, phong nhận chém đứt đoạn nhánh dây.
Mạc Tương Lục vỗ vỗ mặt đất dưới chân mình, sau đó bắt đầu đào đi xuống.
Lính gác Noãn Đặng bản thân chưa lo xong, còn phải thường xuyên chú ý tính huống đồng đội.
An Vũ Trạch từ một dây đằng khác nhảy xuống, vừa vặn đến chỗ Noãn Đặng liền giúp một tay đem lính gác này nhấc lên rồi hất sang một bên: “Tránh xa một chút, đừng vướng tay vướng chân.”
Còn chưa kịp mở miệng đáp lại HLV An, bên người đã có thêm một chiến hữu lính gác. Đồng bọn còn kèm theo vẻ mặt si mê cười ngu ngơ nói: “Trời a, HLV An thật sự rất ngầu, lúc bảo vệ chúng ta mà giọng điệu còn làm dữ như vậy.”
“…………”- Noãn Đặng.
“Cho tôi….xuống dưới”- Tần Tiêu thật không chịu nổi công kích trực diện từ bùn đất, trong miệng toàn là đất gào to về hướng Mạc Tương Lục dưới chân móng vuốt đang ra sức đào hố.
“Đợi một lát! Đợi một lát!!”- Mạc Tương Lục lớn tiếng nói, thân thể lắc lư đào.
Tần Tiêu bị lắc đến độ hoa mắt chóng mặt chân nhẹ đi té ngã xuống. Cùng lúc đó một dây đằng công kích hướng Tần Tiêu đang rơi. An Vũ Trạch phóng ra phong nhận cắt ngang hướng dây đằng tiếp được Tần Tiêu, liền trực tiếp đem người quăng lên cột đá trên chỗ tập hợp nhóm lính gác.
Lính gác cầm quang cầu hỏi bác sĩ Tần: “HLV An ngầu không?.”
Bác sĩ Tần nhắm mắt trầm tư, qua một lát liền nói: “Ngầu thì rất ngầu, nhưng bần tiện cũng rất là bần tiện nha.”
Noãn Đặng giơ ngón tay cái ý tán đồng. Mấy người đồng thời đem tầm mắt chuyển đến cuộc đọ sức của dây đằng và An Vũ Trạch. Chỉ thấy An Vũ Trạch di chuyển như rắn giữa mớ dây leo kích động tấn công. An Vũ Trạch động tay, đem nhóc ngân ngư từ trong túi lấy ra, màu đỏ cận kề giá trị nguy hiểm dần trở về màu lam, dưới tác dụng của ánh sáng bạch kim.
Đang tính cất quả cầu thủy tinh vào túi, thì một nhánh dây đằng từ đâu xuất hiện lấy thế sét đánh cuốn lấy quả cầu, dùng sức kéo mạnh, quả cầu rời khỏi tay An Vũ Trạch biến mất sau lớp đất bùn cùng nhánh dây đằng.
Những nhánh cây khác thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức cùng nhau rút lui vào lòng đất, hình ảnh quần ma loạn vũ khi nảy như chưa từng diễn ra, phút chốc xung quanh an tĩnh như gà.
Tần Tiêu cùng An Vũ Trạch đồng thời trầm mặc.
Mạc Tương Lục còn không biết chuyện đã xảy ra, vẫn luôn vùi đầu đào đất, đã đào xuống được 4 mét. Bên tai nghe tiếng bước chân, lỗ tai sư tử giật giật, không nghe thấy tiếng chiến đấu nữa, rốt cuộc tò mò ngẩng đầu nhìn lên, thấy An Vũ Trạch trong nháy mắt sư tử vẫy đuôi.
An Vũ Trạch biểu tình lạnh băng nói: “Đào lẹ lên, trong vòng một phút đào không xong, năm nay đừng theo chân anh của chú mày vào một tổ.”
Mạc Tương Lục dựng lông cả lên, nhanh chóng vùi đầu đào, An Vũ Trạch kêu mau một tiếng thì thật sự đúng trong vòng 1 phút đào sâu được 5 mét.
Mạc Tương Lục từ trong hố nhảy ra, An Vũ Trạch nhanh chóng từ trên mép hố nhảy xuống. Không chờ đứng vững liền phóng ra phong nhận, đem phần rễ chính lộ ra đến cắt làm 8 đoạn.
Mấy nhánh cây thật lớn từ lòng đất lao ra, điên cuồng vặn vẹo đong đưa. An Vũ Trạch từ trong hố nhảy lên cao, mắt sắc thấy được quả cầu thủy tinh trong đóng rễ cây, Ngay sau đó, hắn lao xuống tấn công nhánh cây tự nhiên mà đem nhánh cây phân thành nhiều đoạn.
Cuối cùng, An Vũ Trạch cúi xuống nhặt nhóc ngân ngư lên, nhìn quả cầu thủy tinh ở dưới đất dính đầy bùn, hắn bình tĩnh dùng ngon tay lau vết bẩn trên đó, có chút ghét bỏ “Tsk” một tiếng, lẩm bẩm: “Sao lại bẩn như vậy?”
Nhóc ngân ngư đang phun bong bóng trong quả cầu, nghe vậy ánh sáng đột nhiên tắt đi, lặng xuống đáy cầu, bất động nhìn có chút tủi thân.