Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 4.2

Dù bị nhìn thấu kế hoạch, Tóc vàng cũng vẫn ung dung không nổi giận, bản thân hắn vẫn luôn quan sát An Vũ Trạch, mới đầu là dáng người, hình thể, kế đến là kỹ năng…. Nếu như có thể nhớ kỹ tất cả đặc thù về thủ pháp, hắn liền có thể phục chế người lính gác phương Đông này dù không ở bên cạnh đối phương.

An Vũ Trạch đột nhiên đem quả cầu tung lên trên không trung, còn chưa rơi xuống, quả cầu đã phá bỏ bức tường không gian vây quanh và lớp phù ẩn trên không.

Tóc vàng kinh ngạc ngẩng đầu kiểm tra, chỉ nghe tiếng gió “vụt” An Vũ Trạch đã ở sau lưng hắn. Từ nãy đến giờ, lần đầu Tóc vàng cảm nhận nhịp tim trở nên gấp gáp, hô hấp chậm lại, như có thứ gì vừa cắt qua cơ thể hắn một cách cực nhanh không hề báo trước, nhưng cũng có chút may mắn khi An Vũ Trạch cắt không phải là cổ hắn.

“Ngạch” Tóc vàng khụy gối xuống đất, vùng thắt lưng và bụng của hắn có vết cắt mảnh, máu từ đường cắt chảy ra.

Cùng loại vũ khí tấn công làm xà vương bị thương có vẻ là phi đao, đem nó chia thành hai đoạn, đôi dựng đồng của xà vương phẫn nộ chiếu về An Vũ Trạch tiếng “Tê Tê….” Phát ra càng lúc càng lớn.

An Vũ Trạch dững dưng đem máu trên đao hồ điệp vẫy rơi, xoay người tiếp nhóc ngân ngư từ trên không hạ xuống, xoay người đi tiếp, nhóc ngân ngư bơi lội trong quả cầu như cảm nhận được gì, sau đó tản mát ra ánh sáng xoa diệu tinh thần giúp An Vũ Trạch điều chỉnh trạng thái một chút, từ màu đỏ trở lại màu xanh lam.

An Vũ Trạch rời đi sau khi xử lý Tóc vàng và xà vương. Đi được một đoạn liền nghe.

“Anh đang ở đâu? Chúng tôi đi qua đó.”- Tần Tiêu nói.

“A3”-An Vũ Trạch đáp.

Sau khi báo vị trí đã xác định trên màn hình điện tử cho Tần Tiêu, An Vũ Trạch liền chờ trong chốc lát, từ xa đã thấy thân ảnh 1 người và 1 sư tử.

Tần Tiêu từ trên người sư tử nhảy xuống, nhìn xung quanh không có bóng dáng quái vật, hắn chạy đến một góc đỡ cột đá nôn không ngừng. Mạc Tương Lục thì chạy tới dụi đầu to lông xù của sư tử vào An Vũ Trạch .

Mạc Tương Lục từ lúc được An Vũ Trạch cứu giúp thì liền từ một sư tử trưởng thành biến thành một chú chó lớn dính người, và tuyệt đối phục tùng, những hành động này chỉ xuất hiện trước mặt An Vũ Trạch thôi.

Tần Tiêu sau khi nôn xong hướng An Vũ Trạch nói: “Thật đáng sợ, tôi vừa bị ba người giống anh mặt đầy khủng bố đuổi gϊếŧ”

An Vũ Trạch giơ tay sờ sờ đầu sư tử: “À, vậy là vẫn còn ba người nữa.”

Tần Tiêu đen mặt, mắt kính điều muốn rớt khỏi mặt.

Ở hướng 3h, có một nhóm lính từ trong bóng tối chạy đến hướng An Vũ Trạch và Tần Tiêu, từ xa Noãn Đặng cầm quang cầu chiếu sáng vừa nhát thấy An Vũ Trạch liền hoảng hốt, theo bản năng dùng vũ khí tấn công về phía trước.

“Lại muốn bị trừ 5đ?” – An Vũ Trạch thoải mái tránh được, giương mắt nhìn đến, hỏi Noãn Đặng đang dẫn phía trước nhóm quân chi viện này.

Nhóm lính gác Noãn Đặng dừng lại cách một khoảng như nhắm mắt nhớ lại cảnh hổn loạn vừa rồi, bọn họ mới nãy một đường chạy vừa chiến đấu quái vật tấn công bất ngờ, một bên vừa trốn tránh bị HLV An đuổi gϊếŧ.Trước sau điều có địch.

Từ phía sau nhóm người một đạo phong nhận thật lớn phá không đánh văng đám người qua hai bên, trực tiếp ngắm về phía An Vũ Trạch. Gió xược ngang qua tóc An Vũ Trạch, xung quanh hắn hình thành một cái phong thuẫn.

“Đang” – tiếng phong nhận va vào phong thuẫn giòn vang, nhưng hình ảnh chỉ như dùng roi đánh vào bông giống nhau.

Từ cuối đường nhóm lính chừa ra, một ‘An Vũ Trạch’ khác giống như đúc An Vũ Trạch trước mắt đi đến, biểu tình lạnh băng không có chút sinh khí.

An Vũ Trạch lặp tức trả lại một đạo phong nhận, đánh xuyên qua thân ảnh ở trước mặt, thân thể ‘An Vũ Trạch’ dần dần trong suốt rồi tan biến.

Noãn Đặng đi đầu nhìn cảnh này hít sâu rồi từ từ thở ra một hơi, bình tĩnh quay đầu lại hỏi: “HLV An đội chúng ta có mấy người?”

An Vũ Trạch trả lời: “Đội mình bao nhiêu người không biết? Lại muốn trừ 2đ. Đúng rồi, trở về nhớ nhận xử phạt.”

Lính gác này vốn dĩ chỉ muốn xác nhận một chút xem HLV có phải là người thật sự không: “…….”

Xem ra không phải giả mạo, như cũ là một lão xú nam nhân, lão cẩu.

Tần Tiêu xoa huyệt thái dương, nhíu mày nhìn về phía An Vũ Trạch, rồi trố mắt ngốc tại chỗ. Chỉ thấy nhóc ngân ngư lúc này ở trong quả cầu che kín vết máu cùng so sánh với lúc đầu được bảo vệ trong hòm phòng vệ như hai trạng thái khác nhau.

Toàn thế giới chỉ có một cái dẫn đường hình cá, quả cầu thủy tinh được tạo nên từ dụng cụ tinh vi đến từng phân tử vi mô một, bên trong là nước biển đã được tinh lọc nhiều lần….

Tổ chức bọn họ hao phí chín chín tám mươi mốt ngày, đem nhóc ngân ngư coi như trân bảo, chỉ sợ không thể đem bảo vệ trong hòm phòng vệ cả đời.

Vậy mà …… Sớm biết đem nhóc ngân ngư giao cho An Vũ Trạch sẽ bị chà đạp hư thành dáng vẻ này, Tần Tiêu thà chết cũng không cho An Vũ Trạch.

Tần Tiêu bưng tay ôm lấy trái tim nhỏ máu của mình, bước nhanh qua chỗ An Vũ Trạch, lây thế sét đánh ôm đi quả cầu thủy tinh.

“Làm gì giật cá của tôi?”- An Vũ Trạch ngẩn ra, hướng Tần Tiêu nhàn nhạt mở miệng.

“Nó bị dơ, tôi giúp anh sửa sang lại.”- Tần Tiêu lập tức đem quả cầu bỏ vào túi áo, không có ý trả lại, ho khan hai tiếng nói.

“Không cần anh xen vào, trả lại cho tôi là được rồi.”-An Vũ Trạch vướn tay trước mặt Tần Tiêu đòi cá.

“….. Tôi có mà tin anh cái quỷ á.”-Tần Tiêu rống giân.

Nhóm lính gác còn lại nhìn HLV An và BS Tần tranh nhau một con cá đầy khó hiểu.