Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 4.1

“Sao lại như vậy?”- Mạc Tương Lục nhẹ hỏi.

Chẳng bao lâu, bóng dáng ‘An Vũ Trạch’ xuất hiện phía trước. Nhưng không chào hỏi như bình thường mà bằng liên tiếp mấy đạo phong nhận, kiểu chào hỏi liên tiếp như vậy làm Tần Tiêu và Mạc Tương Lục chật vật tránh né.

“An Vũ Trạch!!”- Tần Tiêu lớn tiếng gọi, nhưng không có bất luận lời đáp lại nào. Điểm đỏ trên màng hình làm người ta lo lắng, càng lúc càng nhiều. Chúng vẫn đứng yên không di chuyển hay tấn công, chỉ có ‘An Vũ Trạch’ mặt lạnh đang tấn công liên tiếp bọn họ. Tần Tiêu lo lắng hắn bị khống chế tinh thần.

Mạc Tương Lục trầm thấp gầm gừ duy trì phòng vệ, tuy vậy vẫn thật bó tay bó chân, lại tiếp tục bị một đạo phong nhận sắc bén chém tới một bên móng vuốt, Mạc Tương Lục nhanh nhẹn né, phóng người lên cao, dùng tư thế vồ mồi đè ‘An Vũ Trạch’ dưới móng vuốt to lớn.

Sau khi khống chế được An Vũ Trạch, Tần Tiêu nghiêm giọng hỏi: “Anh đang làm cái gì?”

Ai ngờ vừa bị khống chế ‘An Vũ Trạch’ còn nằm trên mặt đất đã biến mất sau khi câu hỏi vang lên trong sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của nhóm người Tần Tiêu.

----

Mà bên phía An Vũ Trạch vài phút trước, vừa cất lại phi đao Tai nghe truyền ra âm thanh, thuận tay ấn một chút, thông tin từ đầu kia truyền lại.

“HLV An, khu C đã thanh lý quái vật xong, hiện tại HLV ở đâu? Chúng tôi đến chi viện cho anh.”- lính gác Noãn Đặng dẫn quân chi viện.

Xoa nhẹ khuyên tai màu đỏ, trong tầm mắt phóng to thông tin vết thương của xà vương và Tóc vàng, im lặng giây lát, đáp lại: “À! Tôi đang ở Nga.”

“Cái gì?”- tiếng kinh hô của Noãn Đặng.

“Đúng vậy, tôi ở Nga, vẫn muốn tới chi viện tôi sao?”-An Vũ Trạch nói.

“Ách! HLV đừng nói giỡn. Đây là vấn đề nghiêm trọng.”- Noãn Đặng.

“Uhm! Đúng là nguy hiểm.”- An Vũ Trạch bình tĩnh nói.

“……..”- nhóm quân chi viện.

Tóc vàng dựa tường ngồi xuống, dù bị thương vẫn thảnh thơi quan sát An Vũ Trạch đứng một bên trao đổi với quân chi viện, ánh mắt đầy vẻ suy tính nguy hiểm.

“Phập!!”- phi đao ghim vào vách đá kế bên đầu của Tóc vàng, An Vũ Trạch nói đầy vẻ tiếc nuối: “Trượt tay, chút nữa là trúng rồi.”

Tóc vàng im lặng ngồi xếp bằng, bản thân phải thừa nhận người phương Đông tóc đen mắt đen trước mặt có phản ứng cơ thể cùng sức chiến đấu cá nhân mạnh đến đáng sợ.

An Vũ Trạch từ tốn đi đến rút phi đao trên vách đá ra, rồi ngồi xuống bên cạnh Tóc vàng. An Vũ Trạch hỏi: “Có khăn giấy không?”

“???”- Tóc vàng.

Tiếng lau chùi nhẹ nhàng vang lên trong động yên tĩnh, An Vũ Trạch cúi đầu nhìn quả cầu thủy tinh được nâng trong đôi tay khớp xương rõ ràng thon dài, tỷ mỹ lau toàn bộ xung quanh 360o sợ bỏ sót chỗ nào.

“Đại ca, đã đủ sạch, có cần lau lại không?”- Tóc vàng ngồi bên cạnh không nhịn được lên tiếng khi thấy trên đất đã có một ụ giấy nhỏ.

An Vũ Trạch nghe vậy nghiên đầu nhìn về phía xà vương, đôi mắt xà vương lập tức giật giật vài cái, dùng đuôi cuốn lấy chân Tóc vàng.

“Lan ~ đừng sợ a, ta sẽ bảo hộ hộ cưng.”- Tóc vàng vuốt đôi mắt xà vương, ôn hòa nói. Ánh mắt dừng lại trên đoạn thân được băng bó lại bằng vải dệt sau khi bị An Vũ Trạch cắt rời, đăm chiêu.

An Vũ Trạch từ hình thể của xà vương có thể đoán được đây là quái vật hoặc động vật biến dị, loài vật này năng lực tự hồi phục cực kỳ mạnh, bị vết thương như vậy sau 1 ngày là có thể khôi phục lại như thường.

Ngồi nghĩ ngơi một lát, An Vũ Trạch trả lời yêu cầu liên lạc từ tai nghe: “Alo?”

“Hửm?”- tiếng Tần Tiêu vang lên nghi hoặc khi cuộc gọi được nhận.

Tần Tiêu mắng lớn: “Ngươi có bệnh thì nói ta đưa đi bệnh viện.”

An Vũ Trạch: “Không nên nói về bản thân như vậy a.”

Tần Tiêu: “………..Đúng rồi, đây mới là anh.”

Chỉ nghe An Vũ Trạch bên kia một trận sột soạt sột soạt vang lên kèm theo tiếng nói: “Lỗ đen lần này có liên kết với lỗ đen ở Nga, chúng ta có khả năng phải dọn dẹp quái vật ở cả hai động, còn có, bên này tôi bắt được một tên lính gác có năng lực sao chép.”

Tóc vàng từ trên mặt đất đứng lên, vỗ tro bụi trên người, cười thích thú nói: “Ha ha, giờ mới nhớ ra, tôi vừa nảy sơ ý hình như trong khoản thời gian ngắn đã sao chép thêm 6 người giống anh rồi thì phải.”

An Vũ Trạch bình đạm nhìn Tóc vàng, thêm lưu ý trong lời nói với Tần Tiêu là: “Nếu gặp người giống tôi cứ trực tiếp xử lý không cần suy nghĩ lý do.” Rồi ngắt thông tin liên lạc.

Kiểm tra lại màn hình trước mặt, An Vũ Trạch thấy hiển thị có chút nhiễu, nếu đoán không nhằm thì lỗ đen ở TTTM và Nga xuất hiện cùng một thời gian, cùng tầng số, quy mô bao phủ cũng giống nhau.

Mà An Vũ Trạch hiện tại đang ở nút giao điểm của 2 đường hầm không gian là TTTM và TP. C của Nga. Nếu vậy bất cứ ai tiến vào điểm giao hai lỗ đen đều sẽ ở bên trong không gian giống như bị vây nhốt nhưng đồng thời cũng gần như tường phòng hộ, dù có gặp quái vật ở trước mặt thì chúng nó cũng cách một tường không gian.

“Cộp cộp-----”- tiếng bước chân Tóc vàng vang lên sau lưng

“Đừng đi theo!”- An Vũ Trạch nói.

Tóc vàng giơ tay làm tư thế đầu hàng: “Nào, chúng ta có chung mục tiêu, không bằng hợp tác thế nào?”

An Vũ Trạch vuốt ve quả cầu, trực tiếp bỏ rơi Tóc vàng nói: “Sao? Còn tưởng muốn sao chép thêm mấy người giống tôi, thêm số tám hay số chín à? Trước tiên là diện mạo, hình thể, kỹ năng…. Tiếp theo nâng cấp thành gì nữa?”