Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 6.2

“Được rồi.” – Tần Tiêu vỗ vỗ tay, ý bảo cá nhỏ chú ý nhìn về phía màn hình máy tính.

Nhóc ngân ngư thuận theo mà quay đầu, tuy rằng các nghiên cứu viên vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ngôn ngữ của cá nhỏ, nhưng nó là một chú cá thông minh đã học xong ngôn ngữ của nhân loại.

Trên màn hình điện tử hiển thị trang đầu tiên là số liệu cùng chữ cái rậm rạp, chưa hiển thì xong thì các hình ảnh lần lượt hiện ra chiếm cứ phần lớn màn hình.

Những hình ảnh đó đều là một lính gác nắm tay một dẫn đường. Đây là cách dẫn đường tiếp xúc cơ bản nhầm xoa dịu tinh thần của lính gác.

Tần Tiêu không biết lấy đâu ra một cây thước kéo dài, chỉ vào hình ảnh trên màn hình, tầm mắt nhìn về phía cá nhỏ, nghiêm túc nói: “Đây là dẫn đường đang xoa dịu tinh thần của lính gác.”

Như phối hợp trả lời với Tần Tiêu, cá nhỏ phun ra một cái bong bóng nhỏ.

An Vũ Trạch ngồi trên ghế khẽ cười một cái: “Ký ức của cá chỉ lưu lại trong 7 giây, anh thật sự nghiêm túc muốn dạy một con cá học?”

Tần Tiêu im lặng cũng không phản bác lại, chỉ là từ trong trình duyệt chọn ra một bài toán do một vị giáo sư nổi tiếng từng làm việc ở Đại học A đưa ra. Vị giáo sư này đã suy nghĩ kỹ khi đăng câu hỏi lên trên mạng hệ thống kèm theo câu trả lời lựa chọn dưới dạng trắc nghiệm.

Sau khi ra hiệu cho cá nhỏ nhìn đề bài một lúc, sau 5 phút, Tần Tiêu dùng thước chỉ vào đáp án A, hỏi nhóc ngân ngư: “Đây là đáp án phải không?”

Cá nhỏ không phản ứng.

Tiếp đó, Tần Tiêu lần lượt chỉ vào các đáp án kế tiếp, cho đến khi chỉ vào đáp án D, nhóc ngân ngư cuối cùng cũng có phản ứng nhả ra một bong bóng nhỏ.

Tần Tiêu lập tức mở đáp án: “D là đáp án chính xác”

An Vũ Trạch nhún vai từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn hình ảnh trên màn hình, lại giả vờ hối hận: “Chỉ là một con cá nhỏ, lại còn chỉ bơi được trong quả cầu thủy tinh thôi. Anh muốn nó chạm vào tôi như thế nào đây? Huống chi tôi và quý ngài dẫn đường nhỏ này có thể xoa dịu tinh thần mà không cần tiếp xúc trực tiếp kia kìa.”

Tần Tiêu trợn trắng mắt xem thường, nhưng vẫn gật đầu nói: “Không nói trước được điều gì, S hẳn là nên được biết những chuyện này, có lẽ sẽ có ích về sau?”

An Vũ Trạch chỉ mỉm cười không cho là đúng, đứng dậy từ ghế sofa, xoay người đi vào phòng ngủ.

Trong phòng khách chỉ còn Tần Tiêu vẫn đang nhiệt tình giải thích cho nhóc ngân ngư về dẫn đường và lính gác là như thế nào, chỉ qua 10 phút, Tần Tiêu đã 6 lần nhấn mạnh vào sự tiếp xúc cơ bản từ cơ thể đến tiếp xúc cao hơn là trao đổi dịch thể.

Cá nhỏ hiếu học vừa thả bong bóng nước vừa nghe.

Nói chuyện lúc sau, Tần Tiêu cũng bấm vào video mà mỗi lính gác hay mỗi dẫn đường đều phải xem, được đặt cảnh báo không phù hợp với trẻ em. Đây là video về giáo dục xoa dịu tinh thần.

Ngày tận thế nên cũng khó cân nhắc đến việc phù hợp hay không đối với trẻ em. Thay vì để dẫn đường tự mò mẫm cách làm, thì việc đưa thêm phim thực hành vào giáo trình giảng dạy đơn giản được xem là, một ý tưởng thiên tài.

Đây là lần đầu tiên cá nhỏ được xem một bộ phim tài liệu đầy máu lửa. Nhưng phim chỉ có hai người và từ bên trong đoạn phim truyền đến những hình ảnh cùng với âm thanh làm mặt đỏ, tim đập nhanh.

Tất nhiên, chúng ta không biết được rằng tài liệu này có thể làm cá nhỏ đỏ mặt hay không, mặt nhóc ấy vẫn chỉ một màu bạch kim.

“Táp táp táp”- tiếng bước chân gấp gáp vang lên, An Vũ Trạch sải bước ra khỏi phòng ngủ. Và trong nháy mắt, bộ điều khiển bay khỏi tay Tần Tiêu, màn hình lóe lên vụt tắt.

Tần Tiêu cúi người định nhặt bộ điều khiển dưới đất, ngón tay sắp chạm vào. Một tiếng gió vang lên sát bên cạnh, bộ điều khiển bị ném mạnh vào tường, vỡ tan thành từng mảnh. Mọi âm thanh hình ảnh đều như nhấn nút tạm dừng.

Tần Tiêu nửa quỳ trên mặt đất ,tay gom những mảnh vỡ của bộ điều khiển, nước mắt lưng tròng, miệng run rẩy nói: “Phiên bản…nâng cấp mới nhất a.” Tiền bồi thường a….ý nghĩ trong đầu Tần Tiêu.

An Vũ Trạch xoa huyệt thái dương, cầm quả cầu ở trên bàn lên, nói: “Đừng có dạy hư trẻ nhỏ, dù là cá cũng không được làm ô nhiễm sự thuần khiết của nó.”

Giọt nước mắt rốt cuộc cũng không treo trên khóe mắt Tần Tiêu được nữa, nó chảy ngược vào trong lòng Tần Tiêu, anh khịt mũi nói: “Đây là giáo dục bình thường, giáo dục bình thường. Chẳng phải lúc đó anh cũng được xem như vậy sao?”

“Hừ….Ừ….”- An Vũ Trạch khẳng định- “Cho nên chứng OCD càng lúc càng nặng hơn, cám ơn.”

Tần Tiêu đau ruột xót lòng, mím môi quay đầu đấu mắt với An Vũ Trạch rồi nói: “Nên anh xứng đáng 3 năm liên tiếp không có dẫn đường”

An Vũ Trạch thờ ơ xua tay, một bộ dáng không phải chuyện to tát gì, ngồi lại trên ghế sofa, tay lắc lắc quả cầu thủy tinh, cười nhe răng nanh nói: “À hiện bây giờ đã có.”

Đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng háo hức kỳ lạ, vẻ đẹp trai thêm nụ cười hoàn mỹ khiến người ta khó thở. Chiếc khuyên tai màu đỏ càng thêm rực rỡ lóe lên, chứng tỏ lúc này tâm trạng An Vũ Trạch rất tốt.

Tần Tiêu xoa mặt, từ trên mặt đất đứng dậy, cúi đầu vỗ vỗ bụi trên đầu gối, nhìn An Vũ Trạch, nhẹ thở dài.

“Anh đã dùng thuốc trấn an tinh thần được 3 năm rồi, đã có dẫn đường riêng về sau ngưng dùng thuốc đi, dù là thuốc nhưng đối với cơ thể vẫn có tác dụng phụ không tốt.”- Bs. Tần tận chức tận trách mà nhắc nhở tên vô tâm vô phế này.

An Vũ Trạch lười biếng nhìn cá nhỏ trong quả cầu, ngón tay cái theo bản năng mà vuốt ve vét xước trên quả cầu, lẳng lặng nghe Tần Tiêu nói, đáp lại: “Đã biết, à đúng rồi, quả cầu này đều dùng như vậy thôi sao? Có thể đổi một quả cầu khác không?”

Tần Tiêu gật đầu: “Còn một cái dự phòng, buổi tối sẽ cho người đem qua đây.”. Dứt lời xoay người thu dọn đồ rời khỏi nhà An Vũ Trạch.

An Vũ Trạch nhìn chằm chằm những vết xước trên quả cầu thủy tinh, càng nhìn càng thấy phiền lòng, nhớ đến Tần Tiêu nói buổi tối sẽ đưa quả cầu dự phòng qua, vì thế…

An Vũ Trạch đặt quả cầu xuống đất, dùng mũi khoan gió tách quả cầu ra, nước bên trong đổ tràn ra sàn nhà, cá nhỏ cũng theo đó rơi ra mặt đất, nằm đập đuôi đầy bất lực.

An Vũ Trạch nâng cá nhỏ trên đất lên, đây là lần đầu An Vũ Trạch chạm vào một chú cá nhỏ như này, cảm giác lạnh lẽo như là băng Bắc Cực. Hắn đi vào trong bếp, xả nước vào bồn rửa.

Lại nói về nhóc ngân ngư, đến bây giờ An Vũ Trạch không biết nhóc ấy tên là gì, chỉ biết biệt danh trong viện nghiên cứu của nó là ‘S’, còn lại không biết gì.

Tiếng nước “ào ào” vang lên, An Vũ Trạch tùy ý bỏ cá nhỏ vào bồn rửa.