Người Là Ánh Trăng Không Thể Quên

Chương 7

Mẹ Quý nhướng mày nhìn Quý Hách và nghiêm giọng.

"Quý Hách, con đã kết hôn rồi, con nên gọi người ta là cô Tiêu, hiểu không?"

Tiêu Nhất Mộng chú ý tới ánh mắt áy náy của Quý Hách.

Cô chỉ mỉm cười, không buồn để tâm.

Cô quá rõ tính cách và kiểu nói chuyện của mẹ Quý nên cũng không mấy ngạc nhiên.

Chỉ là không ngờ mẹ Quý có vẻ rất thích cô vợ hiện tại của Quý Hách.

Thậm chí còn quan tâm đến cảm xúc của con dâu hơn cả con trai mình.

***

Dương Kỳ cùng trợ lý chạy tới, cô quá hiểu tính cách của mẹ Quý nên sợ Quý Hách sẽ bị mẹ gây khó dễ.

Khi hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Quý Hách nhìn về phía Dương Kỳ với ánh mắt đầy áy náy.

"Kỳ Kỳ, anh…"

Dương Kỳ đi tới, vỗ nhẹ vào cánh tay Quý Hách, cho hắn một ánh mắt trấn an, rồi mỉm cười với mẹ Quý.

"Mẹ, con đang đợi mẹ tới lấy túi. Đây là bản giới hạn được Wenger thủ công chế tác, con còn yêu cầu gắn thẻ tên độc quyền của mẹ lên đó."

Trong vòng xã giao của mẹ Quý, dù là túi xách, trang sức, hay quần áo, bọn họ chỉ thích những món đồ có giới hạn, đắt đỏ, độc đáo, không phải ai cũng có được.

"Thật sao?"

Mẹ Quý quả nhiên vô cùng hứng thú, nhưng dù vậy, bà vẫn không quên tình huống hiện tại, bà nhìn Quý Hách với ánh mắt trách móc.

Dương Kỳ vội nói nhỏ vào tai mẹ Quý.

"Việc ở đây để con giải quyết. Để Tưởng Uyển đưa mẹ đến công ty trước nhé."

Tưởng Uyển là trợ lý của Dương Kỳ từ khi Dương Kỳ được thăng chức, hai người rất ăn ý về mọi mặt.

"Phu nhân, mời bà đi với cháu."

Tưởng Uyển mỉm cười khéo léo.

"Cháu đã nhận và xem qua chiếc túi đó rồi, thật sự rất đặc biệt, bà chắc chắn sẽ thích nó."

Mẹ Quý vẫn luôn nhớ thương chiếc túi mới của mình, nghe Tưởng Uyển nói vậy, bà không nhịn được gật đầu, sau đó quay sang nói với Dương Kỳ.

"Có chuyện gì thì gọi ngay cho mẹ."

Điệu bộ rõ ràng là muốn chống lưng cho Dương Kỳ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Dương Kỳ vâng dạ, sau khi nhìn trợ lý Tưởng Uyển đưa mẹ Quý rời đi, cô mỉm cười và nói với Tiêu Nhất Mộng.

"Chào cô Tiêu, vừa rồi nếu mẹ tôi có nói điều gì khiến cô không vui thì tôi thay mặt mẹ xin lỗi cô nhé."

Tiêu Nhất Mộng ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dương Kỳ.

Rất xinh đẹp, nét đẹp cổ điển như một bức điêu khắc được chạm trổ tinh tế, làn da trắng hồng, chiếc váy công sở màu xám đen phác họa những đường cong mềm mại, gọn gàng như vẫn nữ tính, mặt mày ôn hòa dễ gần, mỗi lời nói mỗi hành động đều toát lên sự tao nhã và ung dung.