Người Là Ánh Trăng Không Thể Quên

Chương 8

Hiếm khi Tiêu Nhất Mộng nhìn thấy khí chất ấn tượng như vậy ở những người cùng trang lứa.

Nhưng điều khiến Tiêu Nhất Mộng ngơ ngẩn không phải là khí chất đặc biệt của Dương Kỳ, mà là cô biết khuôn mặt này…

"Cô Tiêu?"

Dương Kỳ nở nụ cười đầy khó hiểu.

Tiêu Nhất Mộng vội vàng giơ tay ra, nhưng cô còn chưa nắm lấy tay Dương Kỳ thì Quý Hách đã đi tới và đứng giữa hai người.

"Anh và cô Tiêu tình cờ gặp nhau nên chào hỏi vài câu, không ngờ mẹ lại nhìn thấy."

"Trùng hợp thế, vậy anh nên mời cô Tiêu một bữa, dù sao đã không gặp nhau cũng lâu rồi."

Dương Kỳ lấy điện thoại ra và cười nói.

"Nhà hàng mà mấy ngày trước Tưởng Uyển đặt cho em đi gặp khách hàng rất được, không gian yên tĩnh, còn có phòng riêng, có thể từ từ trò chuyện."

"Em sẽ đặt chỗ cho hai người, Quý Hách, em dùng số điện thoại của anh đấy."

Quý Hách mím môi, không biết bản thân đang mong đợi điều gì, chỉ một cái nhíu mày thật nhẹ khi thấy mình đứng cùng với Tiêu Nhất Mộng cũng được.

"Hai người đợi một lát, để em bảo tài xế đưa đến đó."

Thấy Dương Kỳ chuẩn bị rời đi, Quý Hách vươn tay nắm lấy tay cô, cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Sự ung dung và điềm tĩnh mà hắn vừa thể hiện khi đối mặt với Tiêu Nhất Mộng giờ phút này hoàn toàn tan biến, mọi cảm xúc trong mắt khi nhìn Dương Kỳ đều vỡ vụn.

"Rốt cuộc phải làm gì thì em mới có thể để ý tới anh?"

Quý Hách thấp giọng hỏi, giọng điệu có chút khẩn cầu.

Dương Kỳ ngạc nhiên nhìn Quý Hách, dường như không hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy.

"Nếu đây là cuộc gặp tình cờ giữa em và bạn trai cũ, anh sẽ không đặt nhà hàng cho em, thậm chí còn không cho phép em nói chuyện với anh ta."

Quý Hách biết những lời mình đang nói là giận dỗi, hắn chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên Dương Kỳ.

Dương Kỳ bất đắc dĩ bật cười.

"Nhưng em đâu có bạn trai cũ."

"Cô không có bạn trai cũ?"

Tiêu Nhất Mộng có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe Dương Kỳ nói vậy.

"Chắc là đã từng có, nhưng từ sau khi gặp tai nạn thì có rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ rõ nữa."

Dương Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Trước kia cô Tiêu đã từng gặp tôi sao? Trông có vẻ là vậy rồi. Tôi nghe người khác nói cô là đàn em của Quý Hách, nếu hai người học chung thì chắc cô cũng học đại học ở Bắc Thành."

Bắc Thành chính là nơi Dương Kỳ lớn lên.

Tai nạn… Tiêu Nhất Mộng có chút sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.