Người Là Ánh Trăng Không Thể Quên

Chương 6

Dương Kỳ vốn định hôm nay sẽ mang túi sang cho mẹ Quý, nhưng công ty lại có cuộc họp khẩn. Cô đã liên lạc với mẹ Quý lúc trưa và hẹn sẽ mang sang cho bà sau khi xử lý xong công việc.

Nhưng mẹ Quý nói muốn tự mình tới lấy, không phải vì bà lo chiếc túi sẽ không kịp đến cho bữa tiệc ngày mai, mà là vì bà không muốn Dương Kỳ tốn công đi qua đi lại.

Dù sao thì nhà họ Quý cũng cách khá xa nơi Dương Kỳ và Quý Hách đang sống.

Mẹ Quý cảm thấy Dương Kỳ đã làm việc cả ngày rồi mà bà còn chiếm dụng thời gian nghỉ của cô, làm phiền cô phải mang túi sang cho mình, vậy chẳng bằng để một người rảnh rỗi như bà tự đi lấy, dù sao thì bà cũng có tài xế riêng.

"Alo, mẹ ạ, mẹ đã đến công ty…"

Dương Kỳ còn chưa nói xong thì đã nghe thấy giọng điệu kích động của mẹ Quý

"Alo, Kỳ Kỳ, mẹ bắt được rồi!"

???

Bắt được cái gì, không lẽ nhân viên công ty đã làm gì đó mà để mẹ Quý phát hiện sao?

Dương Kỳ còn chưa kịp hỏi mẹ Quý có ý gì thì nghe thấy bà đắc ý nói tiếp.

"Quý Hách đang gặp bạn gái cũ của nó, là Tiêu Nhất Mộng, ở cầu Liên Diệp dưới công ty của con. Con mau tới đây."

Tiêu Nhất Mộng.

Đặt cái tên này cùng Quý Hách, cùng với danh hiệu "bạn gái cũ", Dương Kỳ lập tức biết đó là ai.

Khi cô và Quý Hách quyết định kết hôn, bạn bè đã khuyên cô nên suy xét thật kỹ.

Hôn nhân không phải là trò đùa, nhà họ Thịnh không cần dựa vào hôn nhân của cô để tạo quan hệ với nhà họ Quý.

Quan trọng nhất là tình huống của Quý Hách khá phức tạp, hắn và bạn gái cũ bị gia đình chia cắt. Người trong giới ở Tây Thành đều biết, cô bạn gái cũ đã ra nước ngoài chính là ánh trăng sáng trong lòng Quý Hách.

Tình cảm có thể từ từ vun đắp, nhưng điều kiện tiên quyết phải là trong tim Quý Hách cũng có chỗ để vun đắp tình cảm với cô.

Hầu hết những người biết Quý Hách đều cảm thấy cuộc hôn nhân của hai người sẽ không đi đến đâu.

"Mẹ…"

Dương Kỳ vừa mới nói được một chữ thì mẹ Quý đã vội vàng cắt ngang.

"Kỳ Kỳ, con mau tới đi, mẹ ở đây canh chừng hai đứa nó."

Nhìn bốn chữ "kết thúc cuộc gọi" trên màn hình, Dương Kỳ nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó liên lạc với trợ lý qua đường dây nội bộ, bảo trợ lý ra ngoài với mình một lúc.

***

"Mẹ, sao mẹ lại làm phiền Kỳ Kỳ, con với Tiêu Nhất Mộng chỉ là tình cờ…"