Chapter 57: Ngu nhạc quyển văn (10)
Chuyện Lê Thanh học tập Lôi Phong [1] anh dũng cứu người vẫn là bị người biết được, nguyên nhân là bởi vì, trong rạp chiếu phim có camera (… ).
* [1] Lôi Phong (雷锋). Lei Feng (1940-1962), anh hùng tiêu biểu trong cuộc CM Mao.
Bất quá may mà tất cả mọi người xem nàng như người của cổ võ thế gia trong thiết định, Lê Thanh cũng đã tiếp nhận mấy cuộc phỏng vấn và vân vân, còn được rạp chiếu phim phát cho một lá cờ đỏ [2] « gương người tốt việc tốt »…… [3]
* [2] cờ đỏ. Nguyên tác : hồng kỳ (红旗): cờ đỏ (dùng để thưởng cho những người ưu tú, tượng trưng cho sự cống hiến hay đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.)
* [3] gương người tốt việc tốt. Nguyên tác : trợ nhân vi nhạc(助人为乐). Giúp người làm niềm vui
Lê Thanh như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình bởi vì dùng chiếc đũa trạc thận người khác mà 'hot', đâu phải là vì minh tinh thần tượng! !
Mấy tháng kế tiếp, Lê Thanh nhận được không ít lời mời đóng phim [4], X tỷ liền giúp nàng nhận mấy cái quảng cáo.
* [4] lời mời. Nguyên tác : phiến ước (片约)
Lê Thanh còn tưởng rằng mình sẽ làm người đại diện cho hãng quần áo hay nước hoa sang chảnh [5] nào đó, kết quả là đại diện cho hãng.. bát đũa a ! ! Tổng cảm giác hảo tang thương a, không nói nên lời mà.
* [5] hãng quần áo hay nước hoa sang chảnh.
Nguyên tác : cao đại thượng đích phục trang phẩm bài hoàn hữu hương thủy chi loại (高大上的服装品牌还有香水之类)
Nữ chủ quang hoàn quả nhiên là vạn năng, ngay lúc Lê Thanh cảm giác chính mình có lẽ phải đi con đường khác, nàng cư nhiên nhận được lời mời của một vị đạo diễn nổi tiếng ở Hố-Lì-Gút [6], muốn nàng diễn một vai nữ chủ trong một phim lớn (≧へ≦)
* [6] Nguyên tác : Hảo X Ổ (好莱坞).
Chắc là Hollywood (好莱坞)
Đạo diễn này chính là đạo diễn Jack Tom của《 hạ thủy đạo hiệp đại chiến S tinh nhân 》, bộ phim này là cải biên từ một quyển best-selling-book [7] của « M quốc », tác giả kia còn có một bản hệ liệt văn khác, tên là 《S tinh nhân quyển thổ trọng lai: khoái tử hiệp quật khởi 》. [8]
* [7] best-selling-book. Nguyên tác : sướиɠ tiêu thư (畅销书)
* [8] S tinh nhân quyển thổ trọng lai: khoái tử hiệp quật khởi.
( S 星人卷土重来: 筷子侠崛起)
S tinh nhân ngóc đầu trở lại: « đại hiệp đũa » quật khởi
Nghe nói tác giả này là một nữ tác giả Hoa kiều quốc tịch M, tên của nàng là Xiao Hong Li [9], tác giả vào thời thơ ấu đã nằm mộng chính mình gặp được « đại hiệp đũa » trong truyền thuyết, sau khi lớn lên liền đem giấc mộng này viết lại, chính là quyển sách này.
* [9] Nguyên tác : Tiểu Hồng • Lý (小红 • 李) –> Lý Tiểu Hồng. Editor phiên âm để nghe cho có vẻ 'M quốc'.
Tình tiết đại khái là, vào lúc hạ thủy đạo hiệp ăn quá nhiều hamburger mà tăng phì một trăm kg, vô pháp nhúc nhích,sau đó, S tinh nhân cư nhiên trở lại xâm lược, toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy hiểm, hơn nữa lúc này S tinh nhân chẳng những muốn chiếm lấy hán X bao điếm, còn lập chí muốn chiếm lấy tất cả tiệm fastfood [10] .
* [10] fastfood. Nguyên tác : mỹ thực điếm (美食店)
Nữ chủ Tiểu Phương là một bạch phú mĩ Hoa kiều quốc tịch M, lúc nàng ở khách sạn ăn cơm đã bị S tinh nhân vây công, không cẩn thận dùng chiếc đũa trạc đến cổ tay của chính mình, không nghĩ tới sau khi máu tươi bắn lên trên chiếc đũa, nàng cư nhiên thức tỉnh thành « đại hiệp đũa ».
Kỹ năng cao cấp nhất của « đại hiệp đũa » chính là có thể biến ra vô số chiếc đũa, hơn nữa đám đũa này còn có thể tự động nhắm trúng thận của đối thủ, sau khi dùng một chiếc đũa đâm chết «S tinh BOSS », Tiểu Phương rốt cục đã cứu vớt được thế giới này!
Vốn đạo diễn cũng có ý muốn quay phim này, sau đó hắn ngẫu nhiên thấy được tin tức Lê Thanh kiến nghĩa dũng vi [11], lại biết được Lê Thanh thật là một diễn viên, cuối cùng lại bởi vì nữ chủ quang hoàn mà độ hảo cảm gia tăng, đạo diễn lúc này quyết định để cho Lê Thanh đến casting.
* [11] kiến nghĩa dũng vi (见义勇为). Thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Không sai…… Chính là casting, rốt cuộc có lẽ nào là muốn nhìn thấy phát huy của Lê Thanh khi casting không _(:з)∠)_
Kịch bản quen thuộc như vậy…… Lê Thanh quả thực hoài nghi liệu tác giả có phải là Lý Tiểu Hồng hay không, bất quá cho dù nàng thật là Lý Tiểu Hồng, mọi người hiện tại đều không có ký ức trước đó nên cũng không sao cả, lại nói đến, nàng cũng không có nợ ân tình gì của Tiểu Hồng và vân vân →_→
Tuy rằng Lê Thanh rất muốn, rất muốn, rất muốn thổ tào kịch tình này, nhưng cơ hội này đã bày ra trước mắt, nàng làm sao có thể cự tuyệt! ! Cho nên, Lê Thanh liền quyết đoán đáp ứng.
Đảo mắt cũng đã tới mùa thu, lá vàng bị gió lạnh thổi bay lạc lạc, xung quanh đều là một mảnh hiu quạnh.
Lê Thanh cuộn mình trong áo khoác, hôm nay chính là ngày nàng đi M quốc casting, lần đầu tiên xuất ngoại ngẫm lại còn có chút kích động a, tuy rằng mục đích là vì quay một bộ phim kì ba……
Lê Thanh vừa muốn đi đến chỗ soát vé, một người liền hướng nàng mà chạy vội mà đến.
Người nọ đi đến trước mặt Lê Thanh mới dừng lại cước bộ, nàng tháo xuống kính râm trên mặt, bởi vì chạy quá nhanh mà từng ngụm từng ngụm suyễn khí, sợi tóc cũng bị gió thổi đến có chút loạn, người này chính là Tô Tuyết.
Lê Thanh đột nhiên nhớ tới đến, nàng đã quên cùng Tô Tuyết nói đến chuyện chính mình phải xuất ngoại ! !
“Tô Tuyết a……” Lê Thanh quyết đoán xin lỗi mà nói: “Ta chỉ là đã quên cùng ngươi nói…… Bất quá cũng liền như vậy lập tức ta đã có thể trở lại.”
Nước mắt Tô Tuyết đột nhiên liền rơi xuống, nàng hung hăng lau nước mắt, lạnh lùng mà nói: “Ngươi này đại ngu ngốc! Đại ngu xuẩn! Đại bạch si !” Nếu nàng không đột nhiên ở trên báo nhìn đến tin tức Lê Thanh muốn đi ra nước ngoài quay phim, nàng cũng không biết chuyện này đâu.
Lúc này thật là Lê Thanh kín tiếng, bởi vì Lê Thanh lo lắng cho mình không qua nổi casting, cho nên, kêu mọi người kín tiếng một chút, cho nên, đơn vị truyền thông biết được chuyện này cũng không có nhiều ít →_→
Lê Thanh cũng luống cuống, nhìn đến Tô Tuyết khóc nàng thật đúng là không biết làm sao, ” Thực, thực xin lỗi, ta thật sự, thật sự không phải cố ý mà……”
“Dù sao ngươi chính là tùy tiện như vậy.” Tô Tuyết một bàn tay bắt lấy vạt áo của Lê Thanh, ánh mắt có vài phần ngượng ngùng nhìn đến mặt đất dưới chân mà nói: “Nếu ngươi muốn ta tha thứ ngươi, ngươi liền hôn ta một cái.”
Lê Thanh: “Eh! !” o(*////△////*)q
“Như thế nào, ngươi không muốn sao ?”
“Không, không phải.” Lê Thanh nhìn xung quanh mà nói: “Nơi này chính là sân bay a, hơn nữa chúng ta vẫn là nhân vật của công chúng, tùy tùy tiện tiện hôn môi như vậy không tốt lắm đâu.” Hơn nữa nàng căn bản vẫn chưa làm tốt chuẩn bị a (⊙_⊙)
Ngay lúc Lê Thanh đang bla bla bla [12], Tô Tuyết nhẹ nhàng hôn lên hai má của nàng, sau đó nghiêng đầu mà nói: “Ai nói muốn hôn môi ? Ngươi đừng vọng tưởng.”
*[12] bla bla bla. Nguyên tác : cố tả hữu nhi ngôn (顾左右而言)
“Vậy ngươi có tha thứ cho ta không?” Lê Thanh cảm giác mặt mình đều sắp bị thiêu cháy, khoan đã nào, nàng cùng Tô Tuyết hiện tại không phải là hảo bằng hữu sao, khi nào thì biến thành loại cơ hữu mập mờ [13] như này ∑(っ °Д °;)っ
* [13] loại cơ hữu mập mờ. Nguyên tác : bất thị cơ hữu thắng tự cơ hữu (不是姬友胜似姬友)
“Miễn cưỡng tha thứ đi.” Tô Tuyết nói: “Ngươi còn không đi ? Ta thấy phi cơ đều sắp cất cánh rồi.”
“Ta đây đi trước. Sau này gặp lại.” Lê Thanh vội vàng cùng Tô Tuyết nói lời từ biệt, kéo hành lý, lên phi cơ.
Chờ Lê Thanh ngồi hảo trên phi cơ, người bên cạnh cũng ngồi xuống, Lê Thanh vừa ngẩng đầu, liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc.
“Tô, Tô Tuyết? !”
“Là ta a.” Tô Tuyết mỉm cười nhìn đến nàng, ” Ngươi làm gì một bộ giật mình như vậy ?”
“Ta không chấn kinh mới kỳ quái a!” Lê Thanh quả thực là đã bị kinh hách, “Ngươi như thế nào cũng lên phi cơ này ? !”
“Lúc biết ngươi muốn xuất ngoại,ta đã nghĩ biện pháp mua vé máy bay a.” Tô Tuyết chỉnh chỉnh tóc của mình.
Lê Thanh nghi hoặc mà nói: “Vậy bộ phim mới của ngươi không quay nữa sao ? Không sợ đạo diễn sinh khí ?” Nàng nhớ rõ bộ phim kia là của một đại đạo diễn, Tô Tuyết tự tiện như vậy có được không đây.
“Không quay.” Tô Tuyết nói: “Cái loại này muốn quay nhiều ít liền có nhiều ít, không sao cả.”
Lê Thanh ngẫm lại cũng thấy đúng, Tô Tuyết chính là con gái một của tổng tài công ty đại giải trí đệ nhị, đạo diễn này lấy lòng nàng còn không kịp, làm sao có thể tỏ thái độ với Tô Tuyết.
Bất quá, Tô Tuyết vì nàng mà đã quyết tâm xuất ngoại, điểm này vẫn khiến Lê Thanh có vài phần cảm động, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên giao kết với một bằng hữu (? ) tốt như vậy.
Đợi lúc đến nơi, Lê Thanh rốt cục biết mang theo Tô Tuyết thì có lợi gì…… Vãi tèo, nàng cư nhiên đã quên trình độ tiếng Anh tồi tàn của mình OTZ
Đạo diễn đem Lê Thanh an bài ở trong một khách sạn bốn sao ở phụ cận phim trường, tuy rằng nơi này chỉ có căn phòng một người, nhưng cũng đủ xa hoa, giường hai người ngủ cũng không thành vấn đề.
Thừa dịp Tô Tuyết đi tắm rửa, Lê Thanh liền hướng hệ thống cầu cứu, “Hệ thống, ngươi không biết có bàn tay vàng gì hay không, có thể cứu vớt trình độ tiếng Anh của ta a……” Nếu như bị đạo diễn biết được tiếng Anh của nàng tệ hại như vậy, nàng còn chưa kịp casting đã bị đá bay về Trung Quốc đi ∑(っ °Д °;)っ
【 Ngươi đang xem ta như kim từ điển [14] sao ! 】 Hệ thống đầu tiên là ngạo kiều một phen, sau đó lại tỏ vẻ 【 Được rồi, nhìn thấy điểm này quan hệ đến chuyện ngươi có thể không hoàn thành nhiệm vụ, ta đã giúp ngươi khai quải rồi, ngươi giống như là lần trước thăng cấp diễn xuất…… Đi xem phim Mỹ [15] nhiều nhiều đi. 】
*[14] kim từ điển. Nguyên tác : bộ X cao điểm độc ky (步 X 高点读机)
* [15] phim Mỹ. Nguyên tác : mĩ kịch (美剧)
“Thật sự là cám ơn ngươi !” Lê Thanh bất chấp nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra laptop, bắt đầu xem phim Mỹ.
Tô Tuyết quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra, vốn nghĩ nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ái muội kịch tình, không nghĩ tới Lê Thanh cư nhiên chính là chuyên tâm ngồi ở trên ghế xem phim Mỹ, kêu liên tiếp vài tiếng nhưng nàng kia vẫn không nghe thấy, Tô Tuyết tức giận trực tiếp liền đi ngủ, căn bản không muốn để ý người kia.
Đợi cho Lê Thanh rốt cục đem tiếng Anh tăng tới cao cấp, quay đầu nhìn nhìn, trời cũng đã sáng.
Tô Tuyết tức giận đem bữa ăn sáng bày ra trên bàn, lạnh lùng mà nói: “Xem hết phim thần tượng của ngươi chưa ?”
“Ta không phải vì xem mà xem.” Lê Thanh không biết Tô Tuyết vì cái gì sinh khí, bất quá trước giải thích một chút cũng tốt lắm, “Ta là vì học tiếng Anh mới xem.”
Tô Tuyết: “…… Ngươi tới M quốc rồi, mới học tiếng Anh…… Ta……”
“Quên đi, đến ăn bữa sáng đi.” Tô Tuyết thật bất đắc dĩ.
Thật lâu trước kia Tô Tuyết từng kêu Lê Thanh giúp nàng làm bữa tối, chuyện đã xảy ra lúc ấy quả thực là vô cùng thê thảm, nhưng kỳ thật tay nghề của Tô Tuyết thật không tệ, vừa ăn Lê Thanh vừa cảm động mà lệ rơi đầy mặt.
Lê Thanh lại mang đôi mắt thâm quầng đi casting.
Lúc này, vài người khác đến casting đều là diễn viên Hoa kiều quốc tịch M, chính bởi vì, vai chính thiết định chính là một Hoa kiều, mà đám diễn viên này so với Lê Thanh vẫn có rất nhiều ưu thế, các nàng ở M quốc cũng có chút danh khí, hơn nữa bởi vì từ nhỏ đã ở M quốc lớn lên, trình độ tiếng Anh so với Lê Thanh đương nhiên là cao hơn không ít.
Mặc dù đang, ở quốc nội, Lê Thanh coi như là miễn cưỡng cũng có chút danh khí, nhưng ở nước ngoài, nàng thật đúng là người-vô-hình, nếu không có sự kiện kiến nghĩa dũng vi kia, nàng nào có vận khí tốt như vậy.
Cho nên nói, người tốt sẽ có hảo báo _(:з)∠)_
Một thiếu nữ tóc ngắn màu đen, khí thế lăng người đứng ở bên cạnh Lê Thanh, trào phúng mà nói: “Ngươi chính là diễn viên mà đạo diễn đặc cách từ Z quốc tìm về ? Nhìn qua cũng chẳng ra làm sao, đặc biệt là bộ ngực. ( nói chính là tiếng Anh _(:з)∠)_)”
Lê Thanh cuộc đời hận nhất chính là người khác đem chuyện ngực phẳng của nàng ra nói, nhất thời cả giận nói: “Ngực lớn liền giỏi lắm sao !”
Thiếu nữ ưỡn ưỡn ngực, đắc ý mà nhìn đến Lê Thanh, “Ngươi cảm thấy thế nào ?”
Lê Thanh: “TAT” Tô Tuyết mau tới cứu ta.
Trong thời gian chờ đợi, Lê Thanh lại nghe nhìn thấy bên cạnh vài người ở khe khẽ nói nhỏ.
“Lại nói đến, ta nghe nói gia tộc của nữ nhân kia là cổ võ thế gia thần bí của Z quốc a.”
“Cái gì? ! Chính là cái gia tộc biết võ thuật sao ?”
“Xem ra chúng ta lần này thảm.”
“Ta đã thấy nàng biểu diễn vài cái động tác, siêu lợi hại, cũng không dùng thế thân.”
“Nói như vậy ta cũng cảm giác nàng siêu-có-khí-thế a!”
Lê Thanh vốn nghĩ đến các nàng là đang nói đến chính mình, nhưng sau đó lại mới chú ý tới các nàng thảo luận chính là người ngồi sát bên cạnh- một muội tử cột tóc đuôi ngựa màu đen, muội tử này diện vô biểu tình mà ngồi ở trên ghế, một bộ ta-thực-điếu-tạc-thiên.
Lê Thanh cảm thấy rất không ổn, nếu đối phương thật là cái gì cổ võ thế gia, nàng lần này thật sự có thể đả bại đối phương sao _(:з)∠)_
Chú ý tới ánh mắt của Lê Thanh, muội tử đuôi ngựa vài bước đi đến, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy rằng khí tức trên người ngươi cùng thường nhân có chút bất đồng, hay là ngươi cũng có tập võ?”
“Đại khái, có đi.” Lê Thanh chột dạ nói, nàng là không có tập võ…… Nàng chỉ có ngoại quải.
Muội tử đuôi ngựa chọn mi mà nói: “Ta cũng là truyền nhân của cổ võ thế gia, tên của ta là Lăng Thiểu Ngọc, tuy rằng bộ dáng ngươi nhìn qua cũng không sai, nhưng lần này, người thắng nhất định là ta.”
“Aha ha ha ha kia đến lúc đó xem xem đi.” Lê Thanh thật tâm không có gì tự tin a.
Lăng Thiểu Ngọc nhìn thấy Lê Thanh bộ dạng như vậy, ngược lại ở trong lòng cân nhắc nàng có phải hay không là đang cố ý giấu dốt. [16]
* [16] giấu dốt. Nguyên tác : cố ý tàng chuyết (故意藏拙)
Rất nhanh, trợ lý của đạo diễn liền đem mấy người thỉnh tới một căn phòng.
Trong phòng này bày năm tấm bia, sau đó trợ lý cấp cho năm người mỗi người ba chiếc đũa, đồng thời, giải thích: “Ai có thành tích tốt nhất lúc này liền chính là người thông qua casting.”
Trên ba chiếc đũa này đều có giác hút, cũng không cần những người này phải có cái loại lực đạo đâm thủng tấm bia, chỉ cần các nàng có thể phóng trúng thì được rồi.