Cứu Vớt Ác Độc Nữ Phối

Chương 56: Ngu nhạc quyển văn (9)

Chapter 56: Ngu nhạc quyển văn (9)

Sau khi《 Hôi cô nương bá thượng bạch phú mĩ 》 kết thúc, khán giả đều bị kết cục khiến cho chấn kinh.

Trong lúc nhất thời đột nhiên biến thành kết cục ma huyễn khiến mọi người hoàn toàn nghi ngờ tính chuyên nghiệp của biên kịch, bất quá cũng có vài người đã bị kịch tình 'lôi' trước đó khiến cho ngẩn ngơ [1], đối kết cục này cư nhiên cũng không cảm thấy rằng có cái gì chết tiệt.

* [1] Nguyên tác : bị tiền diện đích kịch tình lôi đích ma mộc liễu (被前面的剧情雷的麻木了)

Dù sao đi nữa, tình tiết quỷ súc diễn viên quỷ súc, nhưng bộ phim thần tượng « thanh xuân (? ) vườn trường (? ) võ hiệp (? ) » này vẫn rất hot một đoạn thời gian.

Lê Thanh coi như cũng là một nhân vật nổi danh, diễn xuất khó đỡ và cách thoại như trả bài của nàng [2] cư nhiên cũng thu hút một ít fan; tóm lại trên thế giới này, kỳ- quái-nhân [3] vẫn rất nhiều.

* [2] Nguyên tác : tha tao cao đích diễn kĩ hòa bổng độc đích thai từ (她糟糕的演技和棒读的台词)

* [3] kỳ- quái-nhân. Nguyên tác : kì quái đích nhân (奇怪的人)

Lại nói, về sau có người phỏng vấn Lê Thanh, hỏi nàng có phải dựa vào tiềm quy tắc mà thượng vị hay không, Lê Thanh liền nói: “Ta là dựa vào đe dọa đạo diễn mà thượng vị.”

A Đạo yên lặng xoa xoa nước mắt, hắn cũng là hữu khổ nan ngôn a. [4]

* [4] hữu khổ nan ngôn (有苦难言). Có nỗi khổ khó nói ra.

Những lời này của Lê Thanh ngày đó liền bị cho rằng là trò cười, nhưng về sau, lúc video « nàng quất đứt mộc nhân khi casting » không biết bị ai phát tán trên mạng, đồng thời, gameshow kia đã phát trên TV, sau đó, không biết vì sao, mọi người đột nhiên cảm thấy rằng những lời này khá đáng tin.

Nhìn đến tạp chí, Lý Đạo thật là yên lặng lau một phen mồ hôi, nếu hắn lúc ấy đem Lê Thanh đá ra đoàn làm phim, có thể có cái gì nguy hiểm đến sinh mệnh hay không.

Mặt khác Lý Đạo bởi vì tin tức lá cải quá nhiều, đành phải lập tức cùng bạn gái lĩnh chứng, để chứng minh chuyện thật chính mình là thẳng nam.

Lại nói đến, Lâu Diệp Lỗi ở bệnh viện hơn mười ngày, có lẽ là ký ức trước đó quá khắc sâu, hắn cư nhiên lựa chọn quên đi sự tồn tại của Lê Thanh cùng Tô Tuyết, còn chạy đến nước ngoài mà tiêu sái.

******

Ngày này, Lê Thanh vừa cảm giác tỉnh lại, phát hiện độ hảo cảm của Tô Tuyết cư nhiên đã 88 ! !

“Hệ thống! Đây là chuyện gì a!” Bởi vì vẫn đều không có âm báo, Lê Thanh còn tưởng rằng Tô Tuyết là như vậy lãnh huyết, như vậy vô tình, ở chung lâu như vậy cũng không có tăng độ hảo cảm.

【 Bởi vì trước đó vẫn rất phá hư không khí, còn bị ngươi nói dọa người (⊙_⊙) cho nên liền đổi thành « không âm báo »…… 】

“…… Ngươi nói đều đúng…… Nhưng ngươi không biết là, ngươi trước khi sửa cũng phải nhắc ta một tiếng chứ ? !”

【 Ta chỉ là không cẩn thận đã quên mất mà thôi →_→】

【 Lại nói đến, hôm nay thời tiết quang đãng như thế, ánh mặt trời tươi đẹp như thế, kí chủ ngươi không cân nhắc đến chuyện đưa « đối tượng cần cưa đổ » xuất môn ngoạn sao ? 】

“Ngươi lại đang bày ra âm mưu gì đây ?” Lê Thanh xoay người xuống giường, “Bất quá ngươi nói cũng không sai, ta đã trạch lâu lắm, vẫn nên đi đến cửa hàng manga nhìn chút đi.”

Vì thế Lê Thanh liền gọi điện thoại hẹn Tô Tuyết đi ra ngoài ngoạn.

Tô Tuyết tỏ vẻ: “A, tùy tiện đi, vừa vặn ngày đó ta cũng có thời gian.”

Tuy rằng Tô Tuyết một bộ thập phần lãnh đạm, nhưng lúc Lê Thanh chạy tới chỗ hai người ước định gặp mặt, thiếu chút nữa đã bị mỹ mạo của nàng chọc mù mắt.

Không biết Tô Tuyết trước khi đến đây có phải hay không cố ý làm mỹ dung cùng bảo dưỡng và vân vân, hôm nay nàng thập phần nét mặt toả sáng, xuyên quần áo cũng so với bình thường minh diễm không ít, đứng ở trên đường dị thường thu hút tầm mắt người khác…… Nhất là nàng còn mang theo kính râm, lại khiến cho người xung quanh hoài nghi nàng có phải hay không là đại nhân vật nào đó.

So với Tô Tuyết thịnh trang đả phẫn [5], Lê Thanh nhìn nhìn chính mình, T-shirt

tồi tàn cùng quần bò rách nát, yên lặng đi tới.

*[5] thịnh trang đả phẫn (盛装打扮). Ăn mặc tươm tất.

Tô Tuyết lãnh đạm nói: “Hôm nay muốn đi đâu? Ta vừa rồi ở nhà nhìn đến có hai vé xem phim, không nên lãng phí, liền thuận tiện đi xem đi.”

“Hảo.” Lê Thanh nghĩ thầm,rằng, Tô Tuyết nhất định là ngạo kiều a……

Hai người đi đến rạp chiếu phim, nhân viên công tác lại nói rằng bởi vì vé của phim này bán không chạy nên tạm thời không chiếu, nên cho các nàng hai vé phim đang cực hot gần đây.

Tô Tuyết diện vô biểu tình mà nắm chặt vé trong tay, nàng chính là cố ý mua vé bộ phim theo xu hướng ái muội tên là « hữu tình kì thực bách hợp» ! Cư nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này!

Lê Thanh nhìn nhìn sắc mặt Tô Tuyết, chỉ biết nàng mất hứng, an ủi mà nói: “Ngươi đừng mất hứng mà, ngươi xem này…… Này 《 hạ thủy đạo hiệp đại chiến S tinh nhân 》[6] giống như cũng không sai, này phiếu còn càng quý một chút, chúng ta xem như buôn bán có lời a.”

*[6] hạ thủy đạo hiệp đại chiến S tinh nhân (下水道侠大战 S 星人): đại hiệp ống cống đại chiến với người hành tinh S.

Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, “Thật sự là đối ngươi không có biện pháp, ngươi đã muốn xem liền xem thôi.”

Đợi lúc phim phát sóng, Lê Thanh mới phát hiện, thực không nên bởi vì chuyện bom tấn mà xem bộ phim này, quả thực rất ảo-tung-chảo……

Phim này là do một vị đạo diễn nổi tiếng của Hollywood quay, hắn luôn luôn nổi danh kì ba, đạo diễn đã như vậy, phim này đương nhiên cũng thực chết tiệt, kể về vị nam chủ bị cha đuổi ra gia môn, không chỗ để về, cho nên, đành phải sống trong cống thoát nước, không nghĩ tới cư nhiên thức tỉnh được siêu năng lực, có thể khống chế được chất lỏng trong cống thoát nước (… ), được mọi người xưng là « hạ thủy đạo hiệp ».

Mà nhân vật phản diện « S tinh nhân » thì đều là đại soái ca và đại mỹ nhân, bọn họ mỗi ngày, việc thường làm nhất chính là chiếm lấy « Mắc Đâu Nào » của « M quốc », chuyên khiến cho người khác ăn không được hamburger.

Nam chủ thân là chính nghĩa ( nhiệt tình yêu thương hamburger ), « hạ thủy đạo hiệp » liền cùng «S tinh nhân » bắt đầu liều chết chiến đấu, tình tiết cuối cùng, « hạ thủy đạo hiệp » rốt cục đã đem tất cả «S tinh nhân » đuổi ra khỏi địa cầu, lão bản của « Mắc Đâu Nào » thập phần cảm động đã cho nam chủ phiếu ưu đãi chung thân, thật sự là một kết cục nhà nhà vui cười. [7]

*[7] nhà nhà vui cười. Nguyên tác : hỷ đại phổ bôn (喜大普奔)

Lê Thanh cùng Tô Tuyết hai người đều diện vô biểu tình đi ra rạp chiếu phim, chỉ cảm thấy tam quan trong nhân sinh đã có chỗ nào đó sụp đổ.

Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

Lê Thanh ngẩng đầu nhìn đến, liền nhìn thấy ở trong đám người có một nam nhân đang chế trụ một muội tử nhu nhược, trên mặt mang kính râm, trên người mặc áo phông, hắn đang từ trong túi lấy ra một khẩu súng mà nhắm ngay đầu của smuội tử.

Muội tử mặt trắng bệch, thét to: “Vì cái gì muốn bắt ta a! !”

Kính râm nam cười lạnh nói: “Không nghĩ tới nhân loại các ngươi cư nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của « S tinh nhân » chúng ta, hôm nay ta phải để cho tên « hạ thủy đạo hiệp » kia đi ra ! ! « S tinh nhân » chúng ta tuyệt đối sẽ không bị đuổi ra khỏi địa cầu ! !”

Lê Thanh: “……” Người này rốt cuộc là vì sao lại mang súng…… Không đúng, khoan đã nào, lời này của hắn hảo trung nhị [8] a, hắn rốt cuộc là kẻ vọng- tưởng-cuồng hay là xà tinh bệnh, hay thật là người ngoài hành tinh.

* [8] trung nhị (中二). Chú thích tại chương 59.

Cuối cùng một đáp án tuy rằng thực quỷ súc, nhưng Lê Thanh đã nhớ tới vị BOSS ngoài hành tinh của thế giới trước đó, cảm thấy rằng thế giới này có người ngoài hành tinh cũng không phải chuyện không có khả năng.

…… Đây chính là giới giải trí bình thường sao ! !

Hiển nhiên người bên cạnh đều cho rằng kính râm nam là xà tinh bệnh, mỗi người đều vội từ bên cạnh hắn thối lui, chỉ có muội tử đang bị chế trụ kia là một mực la to.

“Ta cho các ngươi hai mươi giây nữa!” Kính râm nam nói: “Nếu hai mươi giây sau « hạ thủy đạo hiệp » còn không xuất hiện, ta sẽ gϊếŧ nữ nhân này, sau đó mỗi hai mươi giây lại gϊếŧ một người!”

Muội tử kêu thảm mà nói: “Căn bản không có mấy cái loại này mà, ngươi đây không phải là xem phim quá nhiều rồi a.”

“Câm miệng!” Kính râm nam thô bạo dùng súng trạc lên khuôn mặt muội tử vài cái.

Đúng lúc này, Tô Tuyết đột nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc đũa, đối Lê Thanh nói: “Ngươi mau ra tay đi.”

Lê Thanh: “…… Eh Eh Eh ?” Vì cái gì Tô Tuyết lại mang theo đũa…… Vì cái gì Tô Tuyết lại đem đũa cấp nàng a! !

Tô Tuyết bình tĩnh nói: “Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ta chính là theo bản năng mà mang theo đũa. Ngươi không phải người của cổ võ thế gia sao? Ta tin tưởng ngươi cho dù là chỉ dùng một chiếc đũa cũng có thể đủ giải quyết được cái gã bị vọng tưởng chứng kia.”

Nhìn đến khuôn mặt Lê Thanh kinh nghi bất định, Tô Tuyết đột nhiên cầm tay nàng, ôn nhu nói: “Ta tin tưởng ngươi.”

Lê Thanh hốc mắt nóng lên, cảm động tiếp nhận chiếc đũa, “Ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi đối ta.”

Nói xong, nhiệt huyết dâng trào, Lê Thanh thừa dịp kính râm nam chưa chuẩn bị, liền đem chiếc đũa lập tức hướng hắn phóng tới.

Chiếc đũa phát ra thanh âm phá không bén nhọn, lướt qua trên đầu một đám người, lập tức đâm vào trên người kính râm nam.

Kính râm nam còn đang loay hoay [9], đã bị chiếc đũa trạc ngay thận, té xuống đất, ôm lấy thận, không thể động đậy, mà muội tử trước đó bị hắn chế trụ, hiện tại vẫn còn đang chấn kinh nhìn đến chỗ chiếc đũa bay tới, thì thào lẩm bẩm: “Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có siêu cấp anh hùng tồn tại?”

* [9] loay hoay. Nguyên tác : sổ sổ (数数)

Cảnh sát rất nhanh liền chạy tới, bọn họ nhìn đến chỗ kính râm nam đã bị thương, hỏi muội tử, “Này thương rốt cuộc là ai tạo thành ?”

Muội tử lắc lắc đầu, thần tình mờ mịt nói: “Ta cũng không biết, bất quá hắn nhất định ẩn núp ở bên trong đám người kia, sẽ tùy thời đi ra cứu vớt những người bị uy hϊếp như chúng ta đi.”

Cảnh sát: “……”

Rất nhanh chuyện này liền lên báo, trong một rạp chiếu phim nào đó đã xuất hiện một người bệnh tâm thần, khăng khăng chính mình là nhân vật phản diện « S tinh nhân » trong phim, còn giơ súng uy hϊếp quần chúng, bị « một người hảo tâm không biết tên » một chiếc đũa liền trạc ngay thận, hiện tại đã bị cảnh sát mang đến cục cảnh sát để tiến hành điều tra.