Cứu Vớt Ác Độc Nữ Phối

Chương 52: Ngu nhạc quyển văn (5)

Chapter 52: Ngu nhạc quyển văn (5)

Lê Thanh bị phủ một lớp hóa trang thật dày, trên người cũng mặc vào y phục rất nặng, trên đầu còn đội một bộ tóc giả, đối diện với gương mà nhìn nhìn, thật là tự mình cũng nhận thức không ra chính mình.

Loại vai tự hủy hình tượng như này thật sự ổn hay không……

Rất nhanh, phim bắt đầu bấm máy, cảnh quay hôm nay là Thục phi cùng ma ma X đối đầu, ma ma X bị hoàng hậu mệnh lệnh lén phóng huân hương có độc vào trong phòng Thục phi, bị nữ chủ đang làm khách trong cung của Thục phi liếc mắt một cái vạch trần, sau đó ma ma X đã bị Thục phi làm một trận S-M, cuối cùng là nhờ được nữ chủ cầu tình mới thành công tránh được một kiếp.

Nhân tiện nhắc tới, bối cảnh của bộ phim truyền hình này hoàn toàn là mất quyền lực, mọi người mặc quần áo thật là xa hoa, kết hợp với phong tình nữ tử hoa phục, vừa uyển ước [1] vừa diễm lệ, nhưng Lê Thanh này ma ma X…… Đừng nói nữa.

*[1] uyển ước (婉约). Chuyển động của các nếp quần áo thướt tha và tự nhiên, các búi tóc được tết gọn gàng, tinh xảo, không rườm rà hay cồng kềnh để diễn viên có thể thoải mái diễn xuất. Theo Editor thì phục trang cho phim cổ trang như thế là đẹp.

Lê Thanh từ trong ngực lấy ra một cái túi hương, đang muốn hướng bên trong, sắm vai nữ chủ – Tô Tuyết- liền kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ, ngươi xem kia không phải chính là thủ hạ của hoàng hậu -ma ma X sao ?”

Tô Tuyết hôm nay xuyên một thân váy màu xanh nhạt, nhìn qua tràn ngập sức sống thanh xuân, dung mạo cũng tràn ngập phong tình diễm lệ, xem như là một vai diễn làm cho người ta đã gặp qua là không quên được, nàng hiện tại sắm vai nữ chủ khi mới vào cung không lâu, lúc vẫn đang thiên chân lạn mạn. [2]

* [2] thiên chân lạn mạn (天真烂漫). Ngây thơ vô số tội.

Đường Liễu Liễu nghe vậy nhíu mày nhìn lại, sai thủ hạ chính là một nha hoàn đem Lê Thanh bắt lại đây.

Lớp hóa trang trên mặt quá dầy, Lê Thanh cũng lười làm ra biểu tình này nọ, dù sao nàng vốn không biết diễn xuất, hơn nữa, lớp phấn trên mặt ma ma này thật có thể đem quét tường, có diễn xuất thâm hậu đến đâu cũng không thể đột phá bức bình phong cự đại này.

Thục phi gọi người mở túi hương ra, nhất thời cả kinh, “Ma ma X ngươi cư nhiên đến chỗ bổn cung hạ độc!”

Nữ chủ cũng ngẩn người, “Như thế nào lại……”

Thục phi tức giận không thôi, “Đem nàng trói lại cho ta.” Nàng giáo huấn không được hoàng hậu, nhưng giáo huấn một ma ma vẫn là dư dả.

Lê Thanh đã bị trói gô lại mà quỳ gối trên mặt đất, Đường Liễu Liễu kháp trụ cằm của Lê Thanh, liền một bạt tai đánh tới.

Lê Thanh bị nàng cấp cho ngây ngẩn cả người, trong kịch bản vốn không có tình tiết này, Thục phi chính là gọi người dùng roi s-m ma ma X mà thôi, xem ra đây chính là do Đường Liễu Liễu tự mình nghĩ ra……

Những người khác cũng không biết vì cái gì Đường Liễu Liễu muốn thêm tình tiết này, nhưng cũng không có người lên tiếng hô ngừng, chỉ có Tô Tuyết ánh mắt tối sầm lại.

Lê Thanh nổi giận, nhưng cũng không thể không kiên trì diễn tiếp, thật vất vả diễn xong rồi một phân cảnh như vậy, chờ đạo diễn hô ngừng, Lê Thanh lập tức chắn ở trước mặt Đường Liễu Liễu.

Đường Liễu Liễu kinh ngạc nói: “Ma ma X, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn ăn một bạt tai nữa?”

Lê Thanh giận dữ phản cười, “Ta cũng không có ý đó, ta chỉ là…..” Nói xong, Lê Thanh một cước liền đá lấy cẳng chân của Đường Liễu Liễu.

Đường Liễu Liễu trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này ở phim trường cư nhiên cũng dám kiêu ngạo như thế, nháy mắt sẽ té lăn trên đất, ngay lúc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Lê Thanh một cái ôm công chúa mà ôm lấy Đường Liễu Liễu sắp ngã xuống đất, làm bộ thân thiết hỏi: “Liễu Liễu, ngươi không sao chứ.”

Đường Liễu Liễu mặt nhất thời trở nên nóng lên, nàng theo bản năng mà ôm lấy ngực mình, không biết trái tim vì cái gì lại đập nhanh như vậy.

Lập tức từ trong lòng Lê Thanh giãy ra, Đường Liễu Liễu lắp bắp nói: “Cám ơn…… Cám ơn ngươi…….” Nói xong, nàng nhanh chân liền hướng phòng vệ sinh chạy tới, xem ra phải đi rửa mặt.

【 Đúng rồi, BUG này cũng đã được tu chỉnh nga (⊙_⊙), kí chủ ngươi đối « đối tượng cưa đổ » sử dụng nhất chiêu này là vô ích, đương nhiên nếu « đối tượng cưa đổ » nếu bởi vì nhất chiêu này của ngươi mà tâm động vậy thì không giống nhau. Mà đối những người khác sử dụng thì tỷ lệ thành công là 60 phần trăm, đối nam tính, nhi đồng và lão nhân sử dụng thì tỷ lệ thành công là 40 phần trăm. 】

” Đủ rồi! Ai muốn đối nhi đồng và lão nhân xuống tay a! Ta mới không có phát rồ như vậy.” Nói như vậy, Lê Thanh lại cảm thấy rằng có vài phần đáng tiếc, một cái BUG có thể tăng độ hảo cảm liền như vậy biến thành vô ích.

******

Trong Toilet.

Đường Liễu Liễu điên cuồng đem nước phát lên mặt của mình, không biết vì cái gì chính mình vừa rồi sẽ có cái loại cảm giác tâm động như thế.

Đối phương hiện tại nhìn qua chính là một lão ma ma bốn mươi tuổi, cả khuôn mặt đều là bạch phiến a ! !

Đường Liễu Liễu ngây ngẩn cả người, “Chẳng lẽ nói ta có loại hứng thú đặc thù như vậy sao…… Không…… Ta rõ ràng thích chính là cao phú suất, ta không có khả năng thích lão ma ma……”

“Ngươi đang nói cái gì?” Thanh âm lãnh đạm từ phía sau truyền đến, Đường Liễu Liễu chấn động, vội quay đầu, “Không, không có gì.”

“Gạt người.” Tô Tuyết lạnh lùng nhìn đến Đường Liễu Liễu, “Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng sinh ra cái loại tâm tư không nên có này nọ.”

Đường Liễu Liễu cũng sắp phát điên, “Ta mới sẽ không thích một thâm cung lão ma ma bốn mươi tuổi a! !”

“Tự ngươi biết thì tốt rồi.” Tô Tuyết trào phúng nói: “Kỳ thật ta cũng hiểu được, ngươi thích hàng độc.” [3]

* [3] ngươi thích hàng độc. Nguyên tác : nhĩ ái hảo độc đặc (你爱好独特). Sở thích thật khác người.

Phân đoạn kế tiếp bởi vì Đường Liễu Liễu không dám cùng Lê Thanh đối diện, cho nên, đạo diễn để cho Đường Liễu Liễu đi trước nghỉ ngơi một chút, trước quay một phân đoạn khác.

Ngay sau đó, nam chủ trong nguyên tác-Lâu Diệp Lỗi đi ôtô tới phim trường, dừng xe lại, Lâu Diệp Lỗi khốc huyễn mang kính râm, mang theo mấy hộ vệ ở phía sau đi vào phim trường.

Mục đích của Lâu Diệp Lỗi lúc này tới là nhìn xem vị hôn thê của mình.

Kỳ thật Lâu Diệp Lỗi cũng không muốn liền kết hôn nhanh như vậy, hắn cảm giác chính mình vẫn chưa chán ghét danh hiệu « người đàn ông độc thân hoàng kim » này. [4]

* [4] Nguyên tác : hoàng kim đan thân hán (黄金单身汉)

Lý Đạo vừa thấy nam chủ, liền nhanh kêu nhân viên công tác cấp Lâu Diệp Lỗi một cái ghế dựa.

Nam chủ gác chân bắt chéo ngồi ở trên ghế, ánh mắt tùy ý nhìn đến nội dung phim đang quay, ngay lúc ánh mắt hắn đảo qua một người, hắn đột nhiên cảm thấy rằng mũi tên của ái thần Cupid đã bắn trúng trái tim hắn.

Tuy rằng đối phương nhìn qua chính là một lão bà hơn bốn mươi tuổi, cả khuôn mặt đều là bạch phiến, nhưng Lâu Diệp Lỗi vẫn không thể khống chế mà yêu nàng.

Lâu Diệp Lỗi lập tức đứng lên, túm lấy áo đạo diễn mà hỏi: “Nữ nhân kia là ai?”

“Nữ, nữ nhân kia ?” Lý Đạo không dám có bất mãn gì, liền nhanh quay đầu nhìn lại, lúc này tình tiết đang quay chính là ma ma X đối Hoàng hậu nương nương bẩm báo hành vi của phi tử khác, trừ bỏ ma ma X cùng hoàng hậu, mặt khác đều là một số diễn viên quần chúng lâm thời mà tìm tới, diện mạo đương nhiên không cần đề cập.

Mà người sắm vai ma ma X- Lê Thanh…… Lý Đạo cảm giác vị tổng tài này không có khả năng tìm kiếm cái lạ như thế, như vậy, cuối cùng còn lại chính là người sắm vai hoàng hậu- Hậu Diệu, phía trước cũng nói, tuy rằng Hậu Diệu đã bốn mươi, nhưng bảo dưỡng thích đáng, nhìn qua vẫn là bộ dáng hơn – ba mươi tuổi.

Nhưng có một chút điểm không tốt lắm là, Hậu Diệu bởi vì các loại nguyên nhân mà khiến chồng trước phải ngồi tù, đây coi như là chỗ bẩn trên người nàng, dù rằng chồng trước đã bị bắt, Hậu Diệu cũng khóc lóc kể lể chính mình bị tra nam lừa gạt, nhưng vẫn là đối danh dự của nàng có chút ảnh hưởng.

Lý Đạo cảm thán nói: “Người đó là Hậu Diệu, cũng coi như là một tiểu thiên hậu [5].” Ánh mắt tổng tài có vấn đề gì vậy, chẳng lẽ nói anh này là cuồng thể loại 'vợ người ta' sao. [6]

* [5] tiểu thiên hậu (小天后). Một diễn viên nữ tên tuổi.

* [6] vợ người ta. Nguyên tác : nan đạo thuyết tha môn nhiệt ái nhân thê mạ (难道说他们热爱人妻吗)

“Quay xong cảnh này, ta muốn một mình cùng nàng gặp mặt.” Thân là boss của công ty giải trí hàng đầu, nam chủ chính là bá đạo như vậy.

“Tốt.” Lý Đạo nghĩ thầm rằng Hậu Diệu trận này giàu to rồi, không nghĩ tới nàng đã hơn bốn mươi còn có thể được tổng tài ái mộ, chuyện này thật đúng là may mắn a, về phần Hậu Diệu, chồng trước và vân vân căn bản không ai để ý, dù sao nàng bây giờ vẫn là độc thân, Lý Đạo liền cảm thấy rằng không sao cả.

Rất nhanh cảnh này đã quay xong.

Hậu Diệu đang ngồi ở trong phòng hoá trang bổ trang, liền nhìn thấy nhân viên công tác đã đi tới.

Hậu Diệu vốn đang có chút không kiên nhẫn, nhưng nghe được lời mà nhân viên công tác nói, sau đó nhất thời kinh hỉ, mấy vật đang cầm trong tay đều rơi xuống, nàng đại khái bổ bổ trang, liền vội vã đi theo nhân viên công tác tới chô văn phòng nơi nam chủ đang nghỉ chân.

Hậu Diệu lúc đi trên đường vẫn luôn não bổ, kề cận tổng tài nàng nhất định có thể vươn đến Hollywood, vươn ra quốc tế.

Bởi vì Lý Đạo bận bịu an bài tương thân (? ), không lòng dạ nào quay phim, cho nên, mọi người hôm nay cũng liền tan tầm sớm, Lê Thanh tháo trang sức xong cuối cùng cũng thở phào một hơi, hôm nay mang hóa trang của ma ma X thiếu chút nữa đã nghẹn chết nàng. [7]

* [7] an bài tương thân (安排相亲). Làm mai.

Lúc này Đường Liễu Liễu nhăn nhó đã đi tới, ra vẻ tùy ý nói: “Cái kia a, Lê Thanh ( nhân tiện nhắc tới Lê Thanh đã đem nghệ danh đổi thành tên thật của mình _(:з)∠)_), ta cảm thấy rằng sự tình hôm nay ta làm có điểm quá phận, mời ngươi đi ăn cơm thế nào?”

Lê Thanh cười tủm tỉm nói: “Tốt, chính là ta muốn đến « Mắc Đâu Nào » ăn.” Đến lúc đó nàng điểm một trăm phần ăn gia đình, khiến Đường Liễu Liễu này đau lòng vạn phần.

“Eh……” Đường Liễu Liễu mặt lộ vẻ khó xử, ” Mắc Đâu Nào…… Chúng ta tốt xấu vẫn là nghệ sĩ, nếu ở trong Mắc Đâu Nào, bị chụp hình sẽ ảnh hưởng đến hình tượng a, ta cảm thấy rằng phụ cận có một nhà hàng cơm Tây cao cấp không tồi, ngươi có thể cân nhắc cân nhắc hay không.”

Lê Thanh sắc mặt lạnh lùng, “Quả nhiên ngươi chính là muốn đùa giỡn ta mà.”

“Không phải!” Nhìn đến Lê Thanh nhíu mày, Đường Liễu Liễu cảm giác chính mình cũng tâm như đao cắt, nàng đành phải nói: “Chúng ta đây liền đi « Mắc Đâu Nào » đi.”

Hai người vừa ra khỏi phòng hóa trang, liền nhìn đến Tô Tuyết đang ôm ngực đứng ở ngoài cửa.

“Các ngươi đi đâu a?” Tô Tuyết tựa tiếu phi tiếu nhìn đến hai người, “Thuận tiện mang theo ta thế nào?”

Đường Liễu Liễu sắc mặt nháy mắt liền đen, “Ngươi hay là đừng tới……”

Lê Thanh nhớ tới nữ phối tốt xấu cũng là có người chống lưng, nếu không nể mặt thì con đường diễn nghệ của chính mình cùng Đường Liễu Liễu hai người liền đi tong, thuận tiện còn có thể tăng hảo cảm của nữ phối, nàng vội vàng đánh gảy lời của Đường Liễu Liễu, “Không, thực hoan nghênh ngươi tới, chỉ là chúng ta muốn đi chính là « Mắc Đâu Nào », ngươi thấy thế nào?”

“Có thể a.” Tô Tuyết mỉm cười nói: “Ta từ nhỏ cũng rất thích ăn ở « Mắc Đâu Nào » mà, đi thôi.”

Đường Liễu Liễu đành phải biệt khuất nói: “Đi thì đi.”

******

Nam chủ bên này.

Lâu Diệp Lỗi ở trong văn phòng, kích động chờ ma ma X đến, đợi lúc tiếng gõ cửa vang lên, hắn hít sâu vài hơi, vẫn cứ làm ra biểu tình cao lãnh, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Vào đi.”

Hậu Diệu mang túi xách đi vào, trên mặt lộ vẻ sáng lạn tươi cười, “Lâu tổng, lần đầu tiên gặp mặt……”

“Không đúng!” Thân là nam chủ, năng lực phân biệt nữ chủ của Lâu Diệp Lỗi so với ai khác đều lợi hại, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống dưới, “Ngươi không phải người mà ta muốn tìm, ngươi rốt cuộc là ai? !”

Hậu Diệu bị hắn dọa đến kinh hách, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần ủy khuất, thấp giọng nói: “Là đạo diễn bảo ta tới a……”

Nam chủ lại kêu đạo diễn đến đây, Lý Đạo còn tưởng rằng chính mình rốt cục cũng khiến Lâu Diệp Lỗi cảm thấy vui vẻ, nhưng không nghĩ tới sau khi tới nhìn đến chính là nam chủ cả mặt đều đen. [8]

* [8] cả mặt đều đen. Nguyên tác : xú trứ nhất trương kiểm (臭着一张脸)

Lý Đạo nơm nớp lo sợ nói: “Lâu tổng, làm sao vậy?”

Lâu Diệp Lỗi cả giận nói: “Nữ nhân này căn bản không phải người ta muốn tìm !”

Lý Đạo thất bại nói: “Chính là nàng thật là diễn viên đóng vai hoàng hậu a.” Hay là nói tổng tài thích chính là hoán trang play, Hậu Diệu đổi lại trang phục hiện đại thì hắn lại không thích sao.

“Ai nói muốn ngươi tìm hoàng hậu ?” Nam chủ lúc nói đến sở thích đặc biệt của mình cũng tạm dừng vài giây, lại có vài phần xấu hổ mà nói: “Ta muốn tìm chính là vị ma ma kia.., diễn viên kia.”

Hậu Diệu: “……”

Lý Đạo: “……”

Hậu Diệu: “…… ! !”

Nhìn đến Hậu Diệu chấn kinh, Lâu Diệp Lỗi nhất thời cười lạnh nói: “Ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Là xem thường ta sao?”

Hậu Diệu nào dám thừa nhận, đành phải xấu hổ cười, “Ha ha ha ha nhà của ta còn có đứa nhỏ phải trông nom, ta đi trước vậy.” Để cho A Đạo đến đối mặt vị tổng tài này đi, Hậu Diệu đã chết tâm trèo cao cùng vị tổng tài này [9], hiện tại, khẩu vị của những kẻ có tiền quả thực một cái so với một cái càng quái đản.

A Đạo nhìn đến bóng dáng Hậu Diệu đi xa, chỉ cảm thấy nước mắt sẽ chảy ra, nhưng hắn cũng không thể đối đầu với vị tổng tài « khẩu vị liệp kì cao phú suất » [10] này, “Lâu, Lâu tổng, lúc nãy là ta nghĩ sai rồi……”

* [9] chết tâm trèo cao. Nguyên tác : tuyệt liễu bão tổng tài đại thối đích tâm liễu ( 绝了抱总裁大腿的心了)

* [10] khẩu vị liệp kì cao phú suất tổng tài (口味猎奇的高富帅总裁).

liệp kì (猎奇): dị hợm, khác người.