Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 4: Nhớ uống thuốc đấy

Trong giới của Chung Văn không thiếu những “phú nhị đại giả” – các cô gái xinh đẹp, biết cách cư xử sẽ được mọi thứ mình muốn. Tiền chia tay là một chiếc túi Chanel trị giá 2 vạn tệ, hoặc một chiếc vòng cổ Van Cleef & Arpels; nếu giá trị vượt quá 10 vạn tệ, đó thường là phí bịt miệng, yêu cầu các cô không được tiết lộ mối quan hệ ra ngoài. Nhưng một món quà trị giá hơn 20 vạn tệ thì Chung Văn chưa từng thấy bao giờ.

Cô ta đoán rằng người đàn ông sau lưng Trình Hi không chỉ giàu có mà còn rất hài lòng với biểu hiện của cô, cực kỳ say mê cô.

...

Hôm sau, trường tổ chức buổi diễn thuyết với sự tham gia của ba cựu sinh viên tại giảng đường đa phương tiện. Khi Trình Hi vừa bước đến cửa, cô nghe thấy giọng nói trầm ấm, truyền cảm của Chu Kinh Thần đang phát biểu.

Cô đẩy cửa bước vào, Chu Kinh Thần liếc mắt nhìn cô một cách thản nhiên rồi tiếp tục bài diễn thuyết.

Hắn mặc một chiếc áo len cao cổ, vừa khéo che đi dấu vết ở cằm do bị cô cắn.

Bà Chu có một phần tư dòng máu Đức, nên các đường nét của Chu Kinh Thần rất sắc sảo, hốc mắt sâu, sống mũi cao. Thêm vào đó, hắn không hút thuốc nên toàn thân toát lên vẻ chững chạc và sạch sẽ.

Người đàn ông vừa giàu có vừa thanh cao này mang đến sức hút chết người đối với những cô gái trẻ mới bước vào xã hội.

Trình Hi ngồi ở hàng cuối, giọng nói của Chu Kinh Thần vang vọng khắp giảng đường, nhưng cô chẳng nghe lọt được chữ nào cả. An Nhiên ngồi bên cạnh không ngớt lời khen ngợi vóc dáng của Chu Kinh Thần, nào là cơ thể hắn rất quyến rũ, gầy nhưng không quá xương xẩu, có cơ bắp và đường nét, cơ ngực to chắc tầm với phụ nữ cỡ ngực 38D.

Cơ hông của đàn ông càng săn chắc thì phương diện kia càng khỏe như máy đóng cọc.

Trình Hi không đáp, kéo cao cổ áo khoác. Chỉ cần chạm vào ngực cũng thấy tê dại đau đớn.

Không chỉ khỏe mạnh mà còn rất thô bạo.

Lúc này, Chu Kinh Thần trông thật nho nhã, như một người chồng trầm tĩnh và ấm áp, nhưng Chu Kinh Thần đêm qua lại là một tên dã thú không gì có thể cản nổi hắn.

“Nghe nói ngài Chu vẫn chưa kết hôn thì phải?” An Nhiên hỏi.

Trình Hi chơi điện thoại, không ngước lên: “Có lẽ sắp rồi đấy.”

An Nhiên thở dài: “Viên kim cương cuối cùng của thế kỷ này... cũng chuẩn bị bước vào nấm mồ hôn nhân rồi.”

Buổi diễn thuyết kết thúc bằng một bức ảnh tập thể. Do chỗ hơi chật nên Trình Hi không tham gia mà lẻn ra nhà vệ sinh.

Cô có thói quen kiểm tra giấy vệ sinh và phát hiện có vết máu nhẹ.

Trên mạng có nói rằng, những ngày trước và sau chu kỳ kinh nguyệt, ham muốn thường tăng cao.

Và niềm vui đạt được trong thời gian đó cũng lớn nhất.

Cô còn non nớt, lại chưa dám thả lỏng hoàn toàn, nhưng may mắn là lần đầu tiên không để lại ấn tượng xấu, có thể xem như là một trải nghiệm khá là hòa hợp.

Trình Hi rửa tay xong, đứng thẳng dậy chỉnh lại tóc, Chu Kinh Thần lặng lẽ xuất hiện từ phía sau, hình ảnh điển trai của hắn xuất hiện trên tấm gương trước mặt.

“Sắc mặt em không được tốt lắm.” Hắn tiến một bước về phía cô, cẩn thận quan sát.

“Vì em không ngủ được.”

Chu Kinh Thần cao 1m84, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, chiếc bóng mà hắn tạo ra hoàn toàn bao trùm lấy cô.

Hắn rút từ túi ra một hộp thuốc mỡ đưa cho Trình Hi: “Đây là thuốc bôi tan vết sưng.”

Trình Hi đỏ mặt, không dám nhận, cúi đầu đi vòng quá hắn: “Em đã tự mua rồi.”

“Trình Hi,” Chu Kinh Thần gọi cô lại: “Lần trước tôi hơi mất kiểm soát. Nên là nhớ uống thuốc đấy.”

Họ đã làm chuyện đó với nhau hai lần, một lần trên giường, một lần trong phòng tắm. Khi cô đang tắm, Chu Kinh Thần bước vào, ép cô quỳ trong bồn tắm. Lần đó rất kịch liệt, đầu gối của Trình Hỉ bầm tím hết cả. Trong cơn say đắm, hình như là hắn đã để lại thứ đó bên trong cô.

May mắn là sáng hôm đó kỳ kinh nguyệt của cô cũng đến.

Nên chắc là sẽ không có thai đâu.

“Cái túi đó là do anh tặng à?” Trình Hi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.