Chu Kinh Thần im lặng một lúc.
“Bù đắp gì?”
“Quà nhé.” Hắn đứng quay lưng về phía cửa sổ hành lang, nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt: “Tuần sau là sinh nhật em, tôi đi công tác xa nên dịnh tặng trước.”
Trình Hi không nói gì.
Sinh nhật cô là vào tháng Hai.
Chu Kinh Thần thậm chí còn nhớ nhầm ngày sinh của cô.
Biết nhau nhiều năm, từng thân mật, từng nằm chung giường, nhưng sự thật là cô chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng hắn cả.
“Muốn xe không?” Chu Kinh Thần không mấy kiên nhẫn, nhưng đối với phụ nữ, hắn vẫn dịu dàng: “Trong gara của tôi có một chiếc Audi, em cứ lấy mà dùng.”
Chiếc Audi A6 đó là chiếc xe đầu tiên của hắn, hắn mua về để chơi, chỉ mới lái vài lần rồi đổi sang những chiếc xe cao cấp hơn.
Nhưng chiếc xe vẫn được bảo dưỡng kỹ lưỡng, còn mới đến 80%.
Trình Hi vừa thi xong bằng lái, đúng là đang tìm cho mình một chiếc xe thật. Một chiếc xe cũ nếu có hỏng cũng không tiếc, mà chiếc Audi này lại có ý nghĩa rất đặc biệt.
Khi cô còn đang do dự, vài bóng người xuất hiện ở góc hành lang, người đi đầu là trưởng khoa Tài chính. Trình Hi giả vờ không quen biết Chu Kinh Thần, đi lướt qua hắn như hai người xa lạ.
“Trình Hi à, em không đi chụp ảnh chung sao?”
Trưởng khoa chặn cô lại, quay đầhìu t nhìn thấy Chu Kinh Thần: “Ngài Chu, cùng đi ăn trưa ở nhà ăn chứ?”
“Không phiền mọi người, với lại chiều nay tôi có việc riêng rồi.”
Trưởng khoa tiếc nuối nói: “Câu lạc bộ đang tổng duyệt một điệu múa, còn định mời ngài đến xem nữa.”
Chu Kinh Thần khách sáo đáp: “Sau này có cơ hội sẽ đến thưởng thức.”
“Trình Hi là trưởng câu lạc bộ đấy, em ấy đã từng đạt giải trong cuộc thi múa của thành phố đó!” Trưởng khoa tự hào, vỗ vai Trình Hi: “Năm nào em ấy cũng biểu diễn múa trong lễ kỷ niệm trường.”
Chu Kinh Thần vẫn không hứng thú đáp lời, nhưng nghe câu này, hắn mới chậm rãi hỏi: “Sao năm nay em Trình lại không múa nữa vậy?”
Trưởng khoa thở dài bất lực: “Trình Hi không chịu lên sân khấu, tôi có khuyên mãi mà không được.”
“Tại sao lại không chịu?” Chu Kinh Thần dừng bước, quay người lại hỏi.
Trưởng khoa biết hắn đã không vui.
Không biết có bao nhiêu cô gái mong được múa trước mặt hắn, lỡ đâu lại lọt vào mắt xanh của hắn, được hắn khen một câu thì việc trở thành cán bộ văn nghệ cũng là chuyện dễ dàng.
Đây là lần đầu tiên trưởng khoa gặp một cô gái không biết điều như vậy.
Trưởng khoa đẩy nhẹ Trình Hi, cô loạng choạng, suýt nữa ngã vào lòng Chu Kinh Thần.
Hắn nhanh tay đỡ lấy cô, giọng hạ thấp: “Là vì có tôi ở đây sao?”
Trong miệng hắn thoang thoảng vị đắng của trà, Chu Kinh Thần có thói quen mỗi sáng uống một ly trà Phổ Nhị đậm để tỉnh táo.
Trình Hi cứng đờ người, lùi lại một bước: “Chân em bị thương.”
Hắn cúi đầu nhìn, thấy cổ chân cô quấn đầy băng gạc dày.
“Ngài Chu à, vào buổi lễ tiễn sinh viên tốt nghiệp tháng Sáu, Trình Hi chắc chắn sẽ lên sân khấu biểu diễn!” Trưởng khoa nhanh chóng giải vây cho Trình Hi.
Chu Kinh Thần không nói sẽ đến, cũng không nói sẽ không, chỉ bình tĩnh đi xuống tầng một.
Lúc này, trưởng khoa mới thở phào nhẹ nhõm: “Người này không phải dạng khó tính, nhưng cũng đừng dại mà đắc tội với ngài ấy. Đại học thực ra cũng là một xã hội thu nhỏ, nên là phải biết nắm bắt thời thế.”
Trình Hi im lặng không nói gì.
“Nếu anh ấy chịu đến xem biểu diễn, em múa giỏi, thì năm thứ tư em ứng cử hội sinh viên là dễ đắc cử lắm đấy.” Trưởng khoa nhìn cô một cách soi mói: “Thấy em bình thường thông minh lanh lợi nên tôi mới dặn dò em đấy nhé.”
“Cảm ơn thầy.” Trình Hi mỉm cười khiêm tốn.
Cô hiểu là thầy có ý tốt.
Người lớn thường nói đến thực tế, dựa vào gia thế, một câu nói của một số người còn đáng giá hơn cả vàng bạc nữa.
Đặc biệt là lời nói của nhà họ Chu.
Trình Hi và trưởng khoa chia tay nhau tại hội trường đa phương tiện, vừa nhận được tin nhắn của Chu Kinh Thần, hắn bảo cô quay về một chuyến.
Gần đây, Chu phu nhân thúc giục rất nhiều, nên không về cũng không được.
Cô chạy về ký túc xá, lấy chiếc túi trong ngăn kéo ra rồi lên xe đưa cho Chu Kinh Thần.
“Chiếc túi này đắt quá, không hợp để dùng ở trường đâu.”
Hắn dựa khuỷu tay vào cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Vậy thì vứt vào thùng rác đi.”
Trình Hi nhất thời cạn lời.
Từ khi tài sản của ba bị tịch thu, gia đình mất hết nguồn thu nhập, cô quá hiểu sự khốn khó khi không có tiền, nên sao cô dám vứt bỏ chiếc túi trị giá nghìn tệ chứ.