Chiếc đồ lót đó chính tay hắn cởi ra, khi nửa chừng rơi xuống còn treo lủng lẳng trên vai cô, sau đó hắn lại giúp cô mặc vào.
Hắn thích cảm giác trêu chọc đầy ẩn ý, một lớp vải mỏng che đi... để rồi khám phá nó thật kỹ.
Không phải vô cớ mà người ta nói, dù là người đàn ông nghiêm túc, kín đáo đến mấy mà khi vướng vào chuyện tình cảm cũng sẽ thay đổi hoàn toàn.
Ngay cả Chu Kinh Thần cũng vậy.
Biểu cảm của Trình Hi có vẻ hơi khó xử: “Anh vứt đi cũng được.”
Chu Kinh Thần cau mày: “Thế không cần nữa à?”
“Không cần nữa.” Cô xuống xe, bước nhanh trên tuyết chạy về ký túc, không thèm ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.
.
Trình Hi ở chung phòng ký túc với ba người khác. Khi cô bước vào, các bạn cùng phòng của cô đang tụ tập ăn tối.
Khoa Tài chính có rất nhiều sinh viên giàu có và quyền thế. Năm ngoái, vũ trường “Mạc Hà” ở Đông Bắc bỗng nhiên nổi tiếng, và chủ của vũ trường xa hoa nhất đó là ba dượng của An Nhiên, là cô bạn nằm giường bên cạnh giường của Trình Hi.
Trình Hi rất thân với An Nhiên, nhưng chỉ có quan hệ bạn bè bình thường với hai người còn lại.
“Đêm qua cậu đi sớm thế? Gọi điện cũng không nghe máy,” An Nhiên hỏi.
“Mình không khỏe,” Trình Hi ôm bộ đồ ngủ bước lên giường thay đồ: “Nên là phải vào viện truyền nước.”
“Hình như ngài Chu cũng không khỏe, Chung Văn định đỡ ngài ấy về khách sạn nghỉ ngơi nhưng thư ký của ngài Chu từ chối.” An Nhiên vừa nói vừa tự nhiên kể tiếp: “Mục tiêu của Chung Văn là gả vào hào môn, làm phu nhân giàu có, cô ấy còn nuôi rất nhiều vệ tinh chạy bằng cơm. Trong khoa mình thì chỉ có cậu và cô ấy là nổi nhất, nên Chung Văn lúc nào cũng ganh đua với cậu hết.”
Vòng một của Chung Văn, vòng ba của Trình Hi, đó là hai biểu tượng của khoa Tài chính. Thậm chí, nữ sinh khoa Ngoại ngữ cũng không thể nổi bật hơn họ. Chung Văn nghiện yêu đương, còn Trình Hi lại khó theo đuổi, bình thường cũng chẳng mấy khi cười. Đám thiếu gia giàu có trong trường còn cá cược với nhau là ai tán đổ Trình Hi thì sẽ được thưởng một chiếc Aston Martin.
Nhưng tất cả đều thất bại.
Trình Hi đứng sau rèm, cô nhìn vào gương. Thắt lưng, hông, rốn, mắt cá chân, chỗ nào cũng ửng đỏ đến đáng thương.
Chu Kinh Thần mυ'ŧ quá mạnh nên đã để lại dấu.
“Cậu có xem diễn đàn trường chưa?” An Nhiên bất ngờ kéo rèm ra: “Ngài Chu đã quyên góp một phòng tập nhảy và nhà thi đấu cho lễ kỷ niệm trường đấy.”
Trình Hi hoảng hốt chui vào chăn, nằm co người lại: “Mình có nghe nói rồi...”
An Nhiên không để ý đến biểu hiện khác thường của cô mà vẫn vô tư nói: “Ngay dưới tầng một của ký túc xá nữ, cuối tháng này sửa xong, sau này cậu sẽ không phải đi xa để tập nhảy nữa.”
Lễ kỷ niệm trường hàng năm mời những cựu sinh viên xuất sắc, có người làm quan chức, có người làm kinh doanh, thậm chí cả giới giải trí nữa. Ai cũng đều là những người có máu mặt cả.
Chu Kinh Thần vốn không thích những dịp tụ tập ồn ào, nhưng bà Chu là hiệu trưởng danh dự, nên vì thể diện mà hắn đành tham dự bữa tiệc, uống vài ly do lãnh đạo trường mời.
Tửu lượng của hắn không được tốt lắm, và chính điều đó đã dẫn đến một đêm hỗn loạn ngoài ý muốn giữa cô và hắn.
Buổi chiều, Chung Văn trở về, trong tay cầm một cái hộp: “Trình Hi, cậu có bưu phẩm gửi nhanh ở nội thành này, dì quản lý ký túc nhận giúp cậu đấy.”
Vừa nói, Chung Văn vừa xé mở gói hàng ra, bên trong là một chiếc túi KELLY màu trắng, da cá sấu mờ bản giới hạn: “Oa, trên website giá 20 vạn tệ lận đấy, ai tặng cậu vậy?”
Trình Hi giật lấy ngay, nhét vào ngăn kéo và khóa lại: “Người khác nhờ mình chuyển hộ thôi ấy mà.”
“Đồ quý giá thế này sao lại không tự gửi, mà phải nhờ cậu chuyển hộ vậy?” Chung Văn cười khẩy: “Có phải cậu đang cặp với đại gia không? Giả bộ thanh cao làm gì không biết, nhận quà thì cứ khoe ra đi, có gì phải giấu chứ?”
Trình Hi không thèm để ý đến lời châm chọc của cô ta, chỉ lặng lẽ nằm xuống ngủ bù.
Chung Văn vừa tức giận, vừa ghen tị.