Cuồng Vọng! Chu Thiếu Chẳng Chịu Buông Tha Tôi

Chương 2: Em bỏ quên đồ ở nhà tôi, nhớ đến lấy

Ba mươi tuổi được xem là một ranh giới. Trước đó có thể chơi bời quá trớn, gia đình không can thiệp, nhưng khi đến tuổi thì không ai có thể trốn tránh chuyện lập gia đình và sinh con cả.

Chu Kinh Thần cũng không ngoại lệ.

Nhưng mấy năm trước đây bà Chu luôn thúc ép mà hắn cứ lảng tránh không quan tâm.

Năm nay thì khó tránh được rồi, bà Chu dứt khoát nói: “Con nên tự quyết đi, việc này không trốn được đâu đấy.”

Chu Kinh Thần từ tốn cài cúc áo khoác: “Mẹ đã chọn sẵn ai cho con chưa?”

“Ba của con đang chọn cho con đấy.” Bà Chu nói với giọng vừa tự hào vừa cẩn trọng: “Mấy cô gái ba con chọn đều có gia thế tốt. Nếu con có ai bên ngoài rồi thì nhất định phải cắt đứt hoàn toàn cho mẹ.”

Trình Hi cảm thấy chột dạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô nhìn về phía Chu Kinh Thần, còn hắn lập tức dời mắt đi: “Dạo này bận nên chưa cần vội đâu ạ.”

Sau khi viếng mộ xong và ra khỏi ngôi chùa, xe của bà Chu đã xuống núi, nhưng chiếc Hongqi L9 vẫn còn ở đó.

Cửa xe mở ra, gió tuyết sương mù cuốn vào ghế sau, Chu Kinh Thần ngồi trong làn sương mờ ảo nhìn về phía cô: “Để tôi đưa em về trường.”

“Em đã gọi taxi rồi mà?” Cô đã đưa cho tài xế hai trăm tệ, bảo ông ấy đợi mình một lát.

Khuôn mặt hắn bình thản: “Đi rồi.”

Chùa Phổ Chúng đóng cửa cả ngày, xung quanh không có chiếc taxi nào. Trình Hi đành bất lực, cúi người bước lên xe.

Mùi nước hoa nam thoảng lên mũi, phảng phất chút hương thảo dược thanh mát ít người dùng, mang sắc thái u ám hoàn toàn đối lập với khí chất của hắn, càng khiến người khác bị thu hút nhiều hơn.

Vừa ngồi xuống, cô bất giác kêu lên một tiếng, cảm giác tê dại từ gốc đùi lan ra như có dòng điện chạy qua.

Trình Hi cởϊ áσ khoác, lót dưới mông để giảm bớt sự ma sát với ghế.

Xe chạy được một đoạn, Chu Kinh Thần vẫn nhìn về phía trước, giọng trầm thấp: “Em bôi thuốc chưa?”

Cô siết chặt hai tay đang đặt trên đùi thành nắm đấm.

Yết hầu hắn khẽ động: “Tôi nhớ là sưng lên rồi đấy.”

Móng tay Trình Hi bấm sâu vào lòng bàn tay.

Bao năm qua, cô có tình cảm với Chu Kinh Thần nhưng luôn cố gắng kìm nén, giữ khoảng cách với hắn.

Con trai duy nhất của nhà họ Chu, cả cuộc đời hắn đã được hoạch định sẵn, từ bạn đời, hôn nhân đến sự nghiệp, tất cả đều được chọn lựa kỹ càng. Xuất thân của cô quá thấp kém, biết rõ không có kết quả, chi bằng từ bỏ sớm để khỏi đau lâu.

Dù trong lòng không cam tâm lắm, nhưng vẫn hơn là càng lúc càng lún sâu vào mối tình không có kết quả này, đến lúc ấy chỉ còn đau khổ đến chết mà thôi.

Đêm qua là do Chu Kinh Thần chủ động trong cơn say. Trình Hi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình và hắn lại trần trụi đối diện nhau như vậy, càng không dám tưởng tượng nếu nhà họ Chu biết được thì mọi chuyện sẽ khủng khϊếp ra sao.

Đầu óc cô bây giờ vẫn là một mớ hỗn loạn.

Sau một hồi im lặng, Chu Kinh Thần lên tiếng: “Em đã kể chuyện đó với ai chưa?”

Trình Hi lấy lại tinh thần, hiểu rõ sự lo lắng của hắn. Để lộ ra ngoài thì không tốt cho nhà họ Chu cũng như bản thân hắn.

“Chưa nói với ai cả.”

Chu Kinh Thần khẽ ừ một tiếng: “Gần trường em có khu chung cư mới mở, em chọn một căn đi, chọn xong báo lại cho tôi biết.”

Thấy cô không nói gì, hắn bổ sung thêm: “Cũng có thể chuyển quyền sở hữu căn nhà ở Đàn Cung cho em.”

Đàn Cung là di sản của ông ngoại Chu Kinh Thần, là biệt thự truyền đời của gia tộc. Căn rẻ nhất cũng phải lên tới hàng trăm triệu.

Chu Kinh Thần thực sự rất hào phóng và chân thành, nhưng Trình Hi không thích kiểu bồi thường có giá rõ ràng như vậy: “Em thấy ở ký túc xá tiện hơn.”

Nghe vậy, hắn cũng không ép buộc thêm nữa.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước tòa nhà ký túc xá, Chu Kinh Thần nghiêng người qua cô để mở cửa.

Sự tiếp xúc bất ngờ giữa hai cơ thể gần gũi đến mức phá vỡ mọi giới hạn, sự thân mật này quá mạnh mẽ, khiến người ta choáng ngợp.

Trình Hi nhạy cảm, bị hơi thở của hắn làm cho run lên.

Chu Kinh Thần cũng nhận ra, thu tay về ngồi thẳng lại: “Đồ lót của em vẫn còn ở chỗ tôi. Khi nào rảnh nhớ sang lấy.”