Để Ký Chủ Đi Cứu Vớt Vai Ác, Ký Chủ Lại Trực Tiếp Trở Thành Vai Ác

Chương 27: Nguyện vọng không thể thực hiện 27

Hai vị cảnh sát vừa nghe thấy tiểu cô nương lớn lên trong cô nhi viện, lại nhìn thấy vô số vết thương trên tay nàng.

Xem như đã hiểu ra vì sao bây giờ trời cũng không quá lạnh, mà đứa nhỏ này lại mặc kín mít như vậy.

Lập tức có chút đau lòng.

Cảnh sát trấn an Cố Tiện Ngư vài câu, rồi nói: “Chuyện này các chú sẽ điều tra thật kỹ, sẽ không để người khác đổ oan cho cháu, cháu về lớp trước đi.”

Cố Tiện Ngư ngoan ngoãn gật đầu, “Cảm ơn chú.”

Thầy Lâm còn muốn chất vấn thêm một lát.

Nhưng mà có cảnh sát ở đây, cộng thêm việc thầy Lâm không nghĩ tới Cố Tiện Ngư sẽ sử dụng chiêu này, nên chỉ đành phải bỏ qua.

Lúc rời khỏi văn phòng, mũi và mắt của tiểu cô nương vẫn còn đang đỏ hoe.

Chỉ là ít đi vài phần bộ dáng uỷ khuất so với lúc ở trong văn phòng.

Bánh trôi nghi hoặc hỏi: “Đại nhân vì sao lại không trực tiếp báo cảnh sát?”

“Báo cảnh sát có thể nhốt đám người kia mấy ngày?”

“Chuyện của con nít, không giải quyết được thì tìm người lớn. Nhưng mà ta giải quyết được nha!”

Cố Tiện Ngư đã hạ quyết tâm phải đi con đường của vai ác rồi.

Những việc này phải tự giải quyết thì mới có ý nghĩa!

Tới một người, nàng đánh một người!

Cố Tiện Ngư trước khi quay về lớp, còn đi nhà vệ sinh một chuyến.

Từ nhà vệ sinh đi ra, nàng liền nhìn thấy thiếu niên đứng ở hành lang.

Thẩm Lâm Uyên nhìn về phía Cố Tiện Ngư, mũi của tiểu cô nương có chút đỏ, hắn trầm giọng hỏi, “Khóc sao?”

Mấy người đi ngang qua nhìn thấy hai người, đều sẽ nhìn nhiều thêm hai cái.

Đôi mắt hạnh tròn tròn của Cố Tiện Ngư trong suốt, nàng đi tới bên cạnh Thẩm Lâm Uyên, lắc lắc đầu, nở một nụ cười, “Không có khóc!”

“Giáo viên tìm cậu làm gì?” Thẩm Lâm Uyên hỏi.

“Nói Trần Khắc Minh là do mình đâm.” Cố Tiện Ngư bĩu môi, “Hừ, nếu như là mình ra tay, sẽ không đơn giản chỉ là đâm một cái như vậy thôi đâu.”

Thẩm Lâm Uyên nhìn bộ dáng hung dữ của nàng, khóe môi không khỏi cong lên.

“Sao cậu lại cười?” Thấy hắn cười rộ lên, Cố Tiện Ngư nghiêng đầu nhìn hắn, vài sợi tóc bị gió thổi qua làm lay động, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa vô hại.

Thẩm Lâm Uyên nhớ tới bộ dáng nàng đánh người, ra tay vừa nhanh vừa chính xác vừa tàn nhẫn, giống như một chú mèo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt vậy.

“Cậu thật hung dữ.” Thẩm Lâm Uyên mở miệng, đáy mắt toàn là ý cười.

Cố Tiện Ngư: “?”

Nhìn thiếu niên đứng ở bên cạnh mình, Cố Tiện Ngư bỗng nhiên hung hăng giơ tay lên, nhéo má hắn một cái, “Hung dữ này!”

Thiếu niên có làn da trắng nõn, bỗng nhiên bị nhéo một cái, chỗ bị nhéo lập tức đỏ lên.

Tiểu cô nương nhìn thoáng qua, liền có chút chột dạ thu hồi tay lại, “Mình đi đọc sách đây!”

-

Vụ việc của Trần Khắc Minh được cho là ngoài ý muốn.

Nhưng mà mấy người có quan hệ tốt với Trần Khắc Minh vẫn không tin.

Đặc biệt là hai người đi vệ sinh mà không chờ Trần Khắc Minh kia.

Càng thêm nhận định chuyện này chắc chắn là có liên quan tới Cố Tiện Ngư.

Mặc dù bọn họ không có chứng cứ gì cả.

Lúc tan học, Tiện Ngư vốn dĩ muốn đưa Thẩm Lâm Uyên về nhà.

“Bài thi, chép lại mấy câu làm sai ba lần.” Thẩm Lâm Uyên chậm rãi mở miệng.

Trong đầu Tiện Ngư toàn là dấu chấm hỏi, cúi đầu nhìn mấy chỗ được đánh dấu bằng bút đỏ ở trên bài thi.

Sau đó, mới ngẩng đầu lên, mắt trông mong nhìn Thẩm Lâm Uyên, “Nhưng mà đã tan học rồi mà.”

Tan học phải về nhà ăn cơm!

Chép cái gì mà chép chứ?

“Tiếng Anh của cậu……”

Thẩm Lâm Uyên chậm rãi nói ra mấy chữ, sắc mặt của Cố Tiện Ngư lập tức thay đổi, “Mình chép! Mình chép!”

So với mấy môn toán lý hoá, Cố Tiện Ngư sợ nhất là môn tiếng Anh.

Mấy ký hiệu đó ngoằn ngoèo giống như mấy con giun vậy, nhìn không hiểu gì cả.

Vì không muốn phải học thuộc từ vựng, Cố Tiện Ngư ngoan ngoãn lấy sách ra, chép lại mấy câu làm sai.

Chép một hồi, nàng phát hiện Thẩm Lâm Uyên hôm nay vẫn chưa giảng bài cho mình.