Cố Tiện Ngư quay đầu nhìn về phía cửa sau, thấy Thẩm Lâm Uyên muốn đi ra ngoài, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức mở miệng: “Cậu đi đâu vậy?”
Nếu Thẩm Lâm Uyên đi rồi, nàng cũng sẽ lặng lẽ trốn đi.
Bây giờ hình như trời cũng sắp tối rồi!
“ Nhà vệ sinh.” Thẩm Lâm Uyên chống nạng, dùng hai chữ, đập tan ảo tưởng của nàng.
“Vậy cậu nhanh quay lại nha.” Cố Tiện Ngư nói, “Mình đọc không hiểu.”
“…… Được.”
Trên thực tế, Thẩm Lâm Uyên không có đi nhà vệ sinh.
Lúc này học sinh trong trường đều đã về gần hết rồi.
Thẩm Lâm Uyên chống nạng đi về phía con hẻm nhỏ.
Chưa đi được bao lâu, đã nghe thấy một giọng nói có chút bực bội.
“Sao nào? Ngay cả một phụ nữ điên mà cũng sợ sao?”
“Chúng ta đợi lâu như vậy cũng không thấy người đi ra, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, có khi nào đã về từ sớm rồi hay không?”
“Cửa trước cửa sau đều có người canh giữ, một người lớn như vậy, chẳng lẽ còn có thể biến mất trong không khí hay sao?”
Nghe thấy âm thanh, Thẩm Lâm Uyên dừng lại bước chân, vừa hay bị mấy người kia nhìn thấy.
Một học sinh có mái tóc màu xanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Lâm Uyên, “Là mày!”
Tóc xanh nhận ra Thẩm Lâm Uyên, nói với người ở bên cạnh: “Chính vì nó mà Lỗi ca mới xảy ra xung đột với tiểu tiện nhân Cố Tiện Ngư kia!”
“Ngăn nó lại! Đừng có để cho người chạy thoát!”
Nhưng mà, Thẩm Lâm Uyên vốn không có ý định bỏ chạy.
Hắn chỉ đứng im nhìn mấy người bọn họ vây qua đây, đáy mắt không hề có chút hoảng sợ nào, cứ đứng nhìn như vậy.
Một tên béo trong đó cùng một đám với Trần Khắc Minh bước lên trước, một chân đá văng cây nạng trên tay Thẩm Lâm Uyên ra, “Này, mày biết Cố Tiện Ngư ở chỗ nào không!”
Thẩm Lâm Uyên bình tĩnh rũ mắt xuống.
Bởi vì nguyên nhân chiều cao, vừa đi qua đó, tên mập liền cảm thấy khí thế của mình yếu đi mấy phần.
Vì thế, hắn ta bỗng dưng ngẩng đầu lên.
Nhưng lại đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với một đôi mắt đen láy đầy tàn nhẫn và lạnh lùng.
Thân thể tên mập không tự giác cứng đờ lại.
Nhưng mà sau khi ý thức được mình thế mà lại bị một tên tàn phế làm cho sợ hãi, lập tức nghểnh cổ nói, “Hỏi mày đó, tiện nhân kia……”
Lời còn chưa nói xong, biểu tình của tên mập trở nên vặn vẹo, một cơn đau nhói từ trên bụng truyền đến.
Tên mập chậm rãi cúi đầu xuống, liền nhìn thấy có máu chảy xuống đất.
Mà ở trên tay Thẩm Lâm Uyên, là một mảnh thuỷ tinh không biết nhặt ở đâu.
Thẩm Lâm Uyên mặt vô biểu tình rũ mắt xuống, nhìn tên mập đang đau đơn ôm bụng quỳ trên mặt đất.
Chậm rãi nhấc cái chân vẫn còn đang bó bột lên, dẫm lên mặt tên mập.
Giống như là hoàn toàn không hề biết đau vậy, hung hăng nghiền mấy cái.
Động tác của Thẩm Lâm Uyên vừa tự nhiên lại thuần thục, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi và khẩn trương khi lần đầu tiên đả thương người khác.
Chuyện như vậy, hắn giống như đã làm qua rất nhiều lần rồi.
Còn dứt khoát hơn so với mấy người thường xuyên dùng dao như bọn họ nữa.
Dẫm lên tên mập, tầm mắt của Thẩm Lâm Uyên chậm rãi đảo qua những người khác.
“Nếu không muốn chết, thì đừng có chọc cậu ấy.”
Ngõ nhỏ rất an tĩnh, mấy người bị dọa sợ chỉ nghe thấy một câu lạnh như băng của thiếu niên.
“Cây nạng, lấy tới đây.”
Tóc xanh cứng đờ người, nhặt cây nạng dưới đất lên đưa cho Thẩm Lâm Uyên.
Hắn ta rõ ràng không muốn làm như vậy.
Nhưng mà lúc đối diện với tầm mắt của thiếu niên, toàn thân tên tóc xanh giống như bị một con rắn độc quấn lấy vậy, nỗi sợ hãi thôi thúc hắn ta phải làm.
Dùng khăn tay lau đi lớp bụi gần như không hề tồn tại trên tay, Thẩm Lâm Uyên chậm rãi thu hồi chân lại.
Những người khác cứng đờ người nhường ra một con đường.
Thẩm Lâm Uyên một tay chống nạng, một tay cầm mảnh thuỷ tinh, chậm rãi đi về phía trường học.
Thẩm Lâm Uyên nhìn cũng không thèm nhìn mấy người ở phía sau.
Hắn đâm một nhát kia đã tránh đi chỗ nguy hiểm.
Thật ra cũng không phải là sợ sẽ mang tội danh gϊếŧ người.
Chỉ là……
Bỗng nhiên nghĩ tới, có người ở trong phòng học chờ hắn.
-