Cố Tiện Ngư nghiêng đầu, “Mình đi một mình được rồi.”
Không cho Thẩm Lâm Uyên đi cùng, dù sao thì cũng không phải là đi vào đầm rồng hang hổ.
Chỉ là, vừa mới bước vào văn phòng, mấy ánh mắt trong văn phòng liền đổ dồn lên trên người Cố Tiện Ngư.
Không nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, ngược lại nhìn thấy hai chú cảnh sát, và một giáo viên chủ nhiệm của lớp khác.
Bước chân Cố Tiện Ngư không chút dừng lại đi qua đó, “Em chào thầy.”
“Chuyện Trần Khắc Minh bị thương là do em làm sao?” Người đang nói chuyện là giáo viên chủ nhiệm của Trần Khắc Minh, họ Lâm.
Trần Khắc Minh chính là đứa nhỏ xui xẻo bị thương trong nhà vệ sinh kia.
Cố Tiện Ngư nghi hoặc nhìn về phía thầy Lâm, “Thầy Lâm đang nói gì vậy?”
“Theo như lời các bạn học trong lớp em nói, sáng ngày hôm qua em vừa đánh nhau với Hứa Lỗi.” Ánh mắt thầy Lâm nhìn Cố Tiện Ngư mang theo một tia không vui, “Trần Khắc Minh là bạn của Hứa Lỗi, sau khi đánh nhau với em, bạn ấy liền bị thương. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?”
“Thầy cũng đã nói, là em và Hứa Lỗi xảy ra xung đột, chứ có phải là xảy ra xung đột với Trần Khắc Minh đâu, liên quan gì tới em chứ?” Cố Tiện Ngư nghiêng đầu, nghi hoặc dò hỏi.
“Em có thái độ gì đó hả?” Thầy Lâm cau mày, ngữ khí nghiêm khắc nói.
Thầy Lâm vừa muốn tức giận, cảnh sát ở bên cạnh liền cắt ngang lời ông ta.
Thấy là cảnh sát lên tiếng, thầy Lâm dù có tức giận cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống.
“Bạn học nhỏ, em đừng sợ, các chú tới đây chỉ là muốn điều tra một chút mà thôi.” Thái độ của cảnh sát và thái độ của thầy Lâm hoàn toàn khác nhau, thấy Cố Tiện Ngư ngoan ngoãn lễ phép, chắc là lúc nãy bị thầy giáo chỉ trích nên có chút tức giận mà thôi.
Cố Tiện Ngư lúc đối mặt với cảnh sát, ngược lại ngoan ngoãn gật gật đầu.
Cho dù là cảnh sát hay là giáo viên, thật ra đều không có chứng cứ.
Quan trọng nhất là, camera trong trường không biết vì sao lại hư, vẫn chưa sửa xong.
Thời điểm cậu học sinh kia bị thương đúng lúc đang trong giờ học, ngoại trừ cậu ta ra, mấy học sinh khác đều có giáo viên chứng minh đều đang ở trong lớp.
Hơn nữa, con dao kia quả thật là của bạn tốt của học sinh đó.
Cũng có bạn học chứng minh trước đây đã nhìn thấy Trần Khắc Minh cầm qua con dao này.
Nếu không phải Trần Khắc Minh ồn ào nói là có người muốn hại hắn, còn chỉ đích danh Cố Tiện Ngư, cảnh sát cũng sẽ không đi tới đây một chuyến.
Người ta là một bạn học nữ ngoan ngoãn lễ phép, không có việc gì làm chạy tới nhà vệ sinh nam đâm cậu ta một dao sao?
“Sao có thể không liên quan tới em được chứ? Đám người Hứa Lỗi lúc nào cũng bắt nạt em, lần này chẳng lẽ không phải là em phản kích sao?” Thầy Lâm lập tức mở miệng.
Người nhà Hứa Lỗi có gọi cho ông ta, nói nếu như có thể tìm ra được thủ phạm, thì sẽ không thiếu chỗ tốt cho ông ta.
“Thì ra thầy cũng biết bọn họ thường xuyên bắt nạt em.” Thanh âm Cố Tiện Ngư trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bánh trôi: “Đại nhân, cơ hội tốt đưa tới tận cửa đó!”
Giọng nói bánh trôi vừa dứt, Cố Tiện Ngư cúi đầu xuống.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, mũi và hốc mắt đều có chút đỏ.
Nàng chậm rãi cởi chiếc áo khoác đồng phục mà mình vẫn mặc trong những ngày nắng nóng ra, để lộ ra hai cánh tay gầy gò.
Trên cánh tay đầy vết bầm tím và vết cào.
Cùng với những vết bỏng nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.
“Thầy biết rõ bọn họ vẫn luôn bắt nạt em, nhưng trước giờ lại chưa từng quan tâm.” Cố Tiện Ngư nhìn về phía thầy Lâm, “Em chẳng qua chỉ là hơi chống cự có một lần, thầy liền muốn đổ hết tất cả mọi tội danh lên trên đầu em sao?”
“Có phải là vì em lớn lên trong cô nhi viện, không có bối cảnh gì hay không?”
Giọng nói Cố Tiện Ngư vốn dĩ mềm nhẹ, giờ phút này mang theo chút nức nở, càng làm cho người nghe hiện lên vài phần đau lòng.