Để Ký Chủ Đi Cứu Vớt Vai Ác, Ký Chủ Lại Trực Tiếp Trở Thành Vai Ác

Chương 25: Nguyện vọng không thể thực hiện 25

Cố Tiện Ngư từ trong miệng của mấy học sinh đang xem náo nhiệt, biết được tên nam sinh bị thương kia.

Không phải là thứ tốt lành gì.

“Cậu ta còn mang theo dao nữa, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, sau này cậu gặp phải Hứa Lỗi và mấy người bên cạnh cậu ta, nếu như không có mình ở bên cạnh, thì không cần quan tâm tới bọn họ, trực tiếp về nhà.” Cố Tiện Ngư nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói.

Bây giờ còn có thể mang theo dao tới trường học.

Bánh trôi: Đại nhân còn mang theo gạch tới trường nữa đó!

Bánh trôi lúc sáng sớm đã nhận thấy Thẩm gia bên kia có động tĩnh, liền đi nhìn chằm chằm.

Rồi bỗng nhiên nhận thấy giá trị hắc hóa của vai ác tăng lên, nó mới lập tức trở về nhìn xem tình huống là như thế nào.

Sau đó liền nhìn thấy một màn không thể quên được.

Bánh trôi biết con dao đó căn bản không phải là người bị thương mang theo.

Mà là Thẩm Lâm Uyên nhặt của Hứa Lỗi.

“Nếu có cậu ở đó thì sao?” Thẩm Lâm Uyên nhìn thấy biểu tình nghiêm túc trên mặt nàng, lại hỏi.

“Nếu mình có ở đó, cậu có thể ngẩng cao đầu mà đi.”

Cố Tiện Ngư hơi nâng cằm lên, trên mặt mang theo ý cười.

Nghe thấy lời nàng nói, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào có chút quá đáng trên khuôn mặt nàng, khóe môi Thẩm Lâm Uyên không tự giác cong lên một độ cong nhỏ.

Lúc Thẩm Lâm Uyên cười rộ lên nhìn rất đẹp.

Khoảng cách của hai người rất gần, cơ hồ có thể thấy rõ hàng lông mi của hắn khẽ run lên.

Cố Tiện Ngư nháy mắt có chút thất thần, nhưng gần như lập tức lấy lại tinh thần, nàng không tự giác dời tầm mắt sang chỗ khác, “Nhớ rõ lời mình nói đó nha.”

“Ừ.” Thẩm Lâm Uyên gật gật đầu.

Cố Tiện Ngư liền đứng dậy, giơ tay lên xoa mái tóc mềm mại của Thẩm Lâm Uyên, “Ngoan.”

Ngữ khí giống như đang dỗ con nít vậy, chui vào trong lỗ tai, bay vào trong lòng, làm xáo động nội tâm đang tĩnh lặng.

Cố Tiện Ngư trở về chỗ ngồi của mình, mở sách ra đọc.

Ngay từ đầu còn có chút mất tập trung, nhưng khi bánh trôi nhắc nhở thời gian không còn nhiều nữa, nàng lập tức trở nên nghiêm túc.

Cố Tiện Ngư không ngốc.

Chỉ là từ nhỏ đến lớn đều muốn làm cá mặn.

Dù sao thì trời có sập xuống, có cha và anh trai chống đỡ, nàng buồn chán thì đi tìm linh thú và mấy vị tiền bối thượng thần ở thần vực cùng nhau “chơi”.

Lúc không nhàm chán thì bỏ bê làm cá mặn.

Dù sao thì cũng không thể lãng phí cái tên mà cha mình đã hao tổn tâm huyết ra đặt được.

Bây giờ bắt buộc phải đọc mấy cuốn sách này, Cố Tiện Ngư gần như muốn bắt đầu học từ phiên âm Hán ngữ và bảng cửu chương rồi.

Cá mặn xoay mình!

Thấy Cố Tiện Ngư nghiêm túc bắt đầu học tập, bánh trôi cảm thấy vẫn là không nên nói chuyện này cho nàng biết.

Nếu như nói rồi, lỡ như đại nhân cảm thấy những việc trước đây mình làm đều vô ích, muốn bãi công bỏ bê thì phải làm sao bây giờ?

Không thể nói được!

Dù sao thì đại nhân cũng không biết còn có cái gọi là giá trị hắc hóa, dù có đánh chết bánh trôi cũng không nói!

-

Vụ việc một bạn học nam giấu đao trong túi quần rồi té ngã tới mức phải nhập viện, rất nhanh đã lan truyền khắp trường học.

Cùng lúc đó, một lời đồn mới cũng chậm rãi lan truyền.

“Tại sao lại có người đi vệ sinh còn mang theo dao chứ!”

“Cho dù có mang theo dao, chắc là cũng không ngu tới mức bỏ vào trong túi quần chứ.”

“Nghe bạn của bạn học nam đó nói, bọn họ căn bản không mang theo dao, chắc chắn là có người cố ý muốn hại người rồi!”

“……”

Càng ngày càng có nhiều tin đồn xuất hiện.

Đủ loại thuyết âm mưu đều dính líu tới Cố Tiện Ngư.

“Cố Tiện Ngư, giáo viên chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng.” Ngoài cửa vang lên một thanh âm vui sướиɠ khi người gặp họa.

Tiện Ngư đang gian nan đọc sách toán ngẩng đầu lên.

Đánh dấu chỗ đang đọc dở xong, liền chuẩn bị đi tới văn phòng.

Mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy Thẩm Lâm Uyên nói: “Mình đi với cậu.”