Để Ký Chủ Đi Cứu Vớt Vai Ác, Ký Chủ Lại Trực Tiếp Trở Thành Vai Ác

Chương 24: Nguyện vọng không thể thực hiện 24

Những lời sau đó dần dần trở nên khó nghe, còn có mấy nam sinh nở nụ cười rất đáng khinh.

“Buổi chiều tan học nhớ chặn người lại, chờ Lỗi ca.”

“Bụng tao đau quá, đi giải quyết một chút, tụi mày về trước đi.” Người đang hút thuốc nói, nhìn thoáng qua cánh cửa đóng kín trong góc, bước lên trước đá hai cái, cửa không mở.

“Chắc là hư rồi, phải sửa lại.” Một người trong đó không để ý lắm, “Anh tìm đại chỗ nào đi, tụi em đi trước đây, ở đây hôi quá.”

Hai nam sinh còn lại rời khỏi nhà vệ sinh trước.

Một lát sau, cánh cửa nhà vệ sinh trong cùng phát ra âm thanh rất nhẹ, một bóng người bước ra.

Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp đổ nước rửa tay ra, rửa sạch tay.

Tầm mắt rơi vào chai nước rửa tay và vòi nước.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve túi quần của mình.

Ở trong túi quần, chính là thứ rơi ra từ trên người Hứa Lỗi lúc sáng nay.

-

Trước khi chuông tan học vang lên, Cố Tiện Ngư nhìn thoáng qua vị trí cửa sau.

Thẩm Lâm Uyên chống nạng bước vào từ cửa sau.

Bỗng dưng đối diện với tầm mắt của Tiện Ngư.

Hắn chậm rãi rũ mắt xuống, ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sau, dừng ở phía sau hắn.

Nhận thấy tầm mắt của Cố Tiện Ngư còn dừng ở trên người mình, Thẩm Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn qua, cánh môi khẽ nhúc nhích, nói thầm hai chữ, “Đọc sách.”

Cố Tiện Ngư: “……”

Thân thể lập tức cứng đờ, tầm mắt cũng từ từ thu hồi lại.

Ma quỷ mà!

Một tiết học mặt ngoài nhìn thì đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng thực tế lại trải qua một cách mơ màng hồ đồ.

Chỉ vài phút sau khi tiết học kết thúc, bên ngoài hành lang liền truyền đến một tiếng kêu đầy hoảng sợ.

Sau đó là một trận xôn xao, người ở ngoài hành lang đều chạy về cùng một hướng.

Vị trí của Cố Tiện Ngư thật ra không nghe thấy gì nhiều, đại khái chỉ có thể nghe thấy một giọng nói rất gấp gáp hô lên “mau gọi xe cứu thương”.

Mấy bạn học trong lớp không ngồi yên được, giống như ong vỡ tổ chạy ra ngoài.

Cố Tiện Ngư cũng không ngồi yên được.

Vừa muốn vòng ra cửa sau đi ra ngoài, cổ áo đã bị túm lại.

Giây tiếp theo đã bị kéo trở về, căn bản là không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.

Tiểu cô nương quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Thẩm Lâm Uyên không biết đã đứng dậy từ khi nào.

“Quay về đọc sách đi.” Thẩm Lâm Uyên sắc mặt không thay đổi.

“Mình chỉ đi ra ngoài nhìn một cái thôi, không mất nhiều thời gian đâu.” Cố Tiện Ngư muốn giải cứu cổ áo của mình ra khỏi tay hắn.

Nhưng Thẩm Lâm Uyên nắm rất chặt, căn bản không chịu buông tay.

Cố Tiện Ngư lại không thể đánh hắn.

Cuối cùng, Cố Tiện Ngư thở phì phì liếc mắt nhìn Thẩm Lâm Uyên một cái, “Được rồi được rồi, đọc sách thì đọc sách, vậy cậu buông tay ra đi.”

Thẩm Lâm Uyên nhìn nàng, chậm rãi buông tay ra.

Vừa buông lỏng tay, Cố Tiện Ngư liền nhanh chân bỏ chạy.

Thẩm Lâm Uyên cản cũng cản không được.

“Xảy ra chuyện gì?” Cố Tiện Ngư chen vào trong đám người, tò mò hỏi.

“Hình như là có một nam sinh té ở trong nhà vệ sinh.”

Cố Tiện Ngư chớp chớp mắt, té thôi mà động tĩnh lớn như vậy sao?

Nữ sinh đang nói chuyện liếc mắt nhìn Cố Tiện Ngư một cái, nhỏ giọng nói: “Nam sinh kia hình như là một trong những tuỳ tùng của Hứa Lỗi, trên người lúc nào cũng mang theo dao của Hứa Lỗi, lúc té xuống, dao đâm vào đùi.”

“Trong giờ học căn bản không ai phát hiện ra, lúc nãy tan học mới được mấy bạn học phát hiện ra, nói là trên sàn nhà đều là máu.”

Mặc kệ bọn họ có nói quá hay không, nhưng Cố Tiện Ngư nghe thôi đã cảm thấy rất đau rồi.

Biết là đã xảy ra chuyện gì, Cố Tiện Ngư lại chạy về phòng học.

Ghế ngồi của Hứa Lỗi trong giờ học đã được người ta đỡ lên, Cố Tiện Ngư ngồi qua đó.

Thẩm Lâm Uyên thậm chí cũng không ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái.

Cố Tiện Ngư nghiêng đầu, sau đó đi tới trước mặt Thẩm Lâm Uyên, vươn tay ra muốn chọc vào má hắn.

Ngón tay lập tức bị nắm lấy.

Thấy hắn nhìn về phía mình, Cố Tiện Ngư lập tức nói cho hắn tin tức mình nghe được, “Bọn họ nói là tiểu tuỳ tùng của Hứa Lỗi bị té, còn không cẩn thận đâm mình một dao nữa.”

-