“Vâng.”
*
Thẩm Thư Ý trở lại chỗ ở không lâu, tiểu tăng đã mang tháp Phật chế tạo tỉ mỉ bằng ròng vàng do Quy Ninh Quận chúa mang tới tới đây.
Tháp Phật cao hơn mười thốn, toàn thân là vàng ròng, ở giữa có cầu thang, đáy tháp hiện ra hình vẽ bảo tọa hoa sen, đầu trên khảm nạm ngọc châu màu xanh biếc cùng với mã não đỏ tươi, phụ dùng trân châu, đẹp đẽ lấp lánh.
Tiểu tăng lo lắng dặn dò: “Vật này chính là Quy Ninh Quận chúa tốn rất nhiều tâm huyết cho người chế tạo tỉ mỉ, Thẩm cô nương phải giữ gìn kỹ càng đấy.”
Thẩm Thư Ý hiểu rõ sự lo lắng của hắn ta, vị Quy Ninh Quận chúa là đường tỷ của đương kim Bệ hạ, vô cùng tình nghĩa, chỉ có điều tính tình ương ngạnh tàn nhẫn, không dễ sống chung.
“Sư phụ yên tâm, ta nhất định cất giữ cẩn thận.”
Sau khi tiểu tăng rời đi, Ngọc Bình nhìn tháp Phật vàng óng sáng ngời đầy xa hoa ở trước mặt, không khỏi cảm thán nói: “Thật là quá hoa mỹ, không hổ là lễ vật có thể đưa đến trước mặt Thái hậu nương nương.”
Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng nói: “Thái hậu nương nương tin phật, Quy Ninh Quận chúa đương nhiên muốn hợp ý.”
Thẩm Thư Ý nghe nói là, năm đó Thái hậu năm đó có một đứa con chết yểu qua một đứa bé, thái độ của mọi người đối với cái chết của đứa bé cũng là mỗi người một ý.
Cho nên có người nói, Thái hậu thích lễ Phật, là ở vì cầu phúc siêu độ cho đứa nhỏ kia, mà Quy Ninh Quận chúa chọn "kinh địa tạng” cũng thích hợp để siêu độ.
Thẩm Thư Ý cũng không kéo dài, đối chiếu qua với tháp Phật nhỏ một phát, rồi sau đó bắt đầu sao chép.
Dùng gần hai canh giờ, nàng mới sao chép xong cả bộ "Kinh địa tạng” vừa vặn với tháp Phật.
Thẩm Thư Ý đứng dậy vươn vai, Ngọc Bình cẩn thận cầm lấy trang giấy, mang thêm mấy phần mừng rỡ: “Tiểu thư, muốn đi đưa cho pháp sư Hoài Hải ạ?”
“Không vội.” Thẩm Thư Ý bảo cho nàng ấy cất tháp Phật vào một cái hộp, lại tìm mấy miếng vải sa tanh mềm mại bọc cái hộp cực kỳ chặt chẽ.
Thấy Ngọc Bình làm xong xuôi, Thẩm Thư Ý thấp giọng nói: “Đợi đến đêm, thừa dịp bầu trời tối đen, ngươi chôn nó vào cạnh tường của Phật tự, dưới gốc cây hòe thứ ba phía đông.”
Ngọc Bình sửng sốt vài giây, không hề hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi sau đó mang thứ này về phòng của mình giấu kỹ.
*
Bên kia, Trí Viễn đợi vài ngày, vốn tưởng rằng có thể đợi đến Ngọc Bình chịu thua, tự mình đưa tới cửa.
Thật không ngờ đến, thời gian trôi qua ngày qua ngày, mà Ngọc Bình không chỉ không tới tìm hắn ta, Thẩm Thư Ý bị bệnh cũng dần dần tốt lên.
Trí Viễn đi tìm hiểu một hồi, mới biết Thẩm Thư Ý dùng một miếng ngọc bội đổi lấy đồ ăn, vừa tức vừa giận, cực kỳ không cam lòng.
Ngày hôm đó, buổi trưa.
Trí Viễn thừa dịp đồ ăn Thẩm Thư Ý còn chưa được lấy đi, bèn đi tới phòng bếp trước một bước.
Xưa nay trong tay Trí Viễn khá dư dả, hơn nữa thường xuyên nhờ quản sự chuẩn bị đồ ăn tiện thể mua thêm chút đồ bên ngoài, cho nên quan hệ cũng không tệ.
Mắt thấy quản sự sắp một hộp cơm đầy đồ ăn, Trí Viễn tiến lên phía trước nói: “Đây là đồ ăn trưa chuẩn bị cho Thẩm cô nương hả?”
Quản sự mỉm cười nói: “Đúng vậy, lát nữa Hồng Anh sẽ tới đây lấy.”
“Không phải Thẩm cô nương bị bệnh sao, sao cái này lại không có chén thuốc?” Trí Viễn nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi thăm.
“Hôm nay mới ngừng, nghe nói cơ thể đã tốt rồi.” Quản sự cũng không kiêng kỵ hắn ta, biết rõ hắn ta cũng kiếm được không ít đồ tốt ở chỗ chủ tớ Thẩm gia kia.
Trong lòng Trí Viễn trong lòng khẽ động, lấy một bọc thuốc bột trong tay áo rộng thùng thình ra, đang muốn thừa dịp quản sự không chú ý, đổ vào bên trong chén canh ở đằng kia.
Ai mà ngờ, còn chưa kịp hành động, Hồng Anh đã bước qua cửa, gấp giọng hỏi.