Mãn Cấp Hắc Tâm Liên, Trọng Sinh Ngược Tra Hằng Ngày

Chương 12

Pháp sư Hoài Hải trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói: “Quận chúa có lệnh, chúng ta đương nhiên phải cố gắng hết sức, tạm thời phái người nghe ngóng tìm kiếm xem.”

“Vâng.” Tiểu tăng đáp ứng, vẫn lo lắng như cũ.

Pháp sư Hoài Hải đã qua tuổi 60, là pháp sư nổi tiếng của Ngọc Phật tự, chuyện Thẩm Thư Ý gặp giống với trong trí nhớ của mình, lập tức tiến lên phía trước nói: “Pháp sư nói thế là đang cần tìm người biết khắc Ngọc Cân Triện sao?”

Pháp sư Hoài Hải cùng tiểu tăng hơi cúi người nói với Thẩm Thư Ý: “Thẩm cô nương, chính là Ngọc Cân Triện, được Quận chúa nhờ vả, hy vọng Ngọc Phật tự có thể dùng Ngọc Cân Triện khắc kinh phật bên trong tháp Phật.”

Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng nói: “Trùng hợp ta cũng hiểu sơ một chút, không biết pháp sư có bằng lòng để cho ta thử một lần không?”

Tiểu tăng sửng sốt vài giây, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Thư Ý trông trẻ tuổi lại yếu ớt, càng thấy hơi khó xử: “Thẩm cô nương, việc này cũng không phải là trò đùa, ngài…”

Không đợi tiểu tăng nói hết lời, Hoài Hải pháp sư đã dựng thẳng bàn tay lên: “Thiện tai, Thẩm cô nương, mời.”

Thẩm Thư Ý cười cười, đi theo sau lưng pháp sư Hoài Hải.

Nàng nhớ không sai, kiếp trước lúc này trong Phật Tự có một vị quý nhân đến, vị quý nhân này không phải người bên ngoài, mà là Quy Ninh Quận chúa tiếng tăm lừng lẫy.

Sắp tới tiệc mừng thọ của Thái hậu, Quy Ninh Quận chúa hao hết tâm tư thay thái hậu chế tạo một pho tượng hơn mười thốn vàng ròng trang trí thêm tháp Phật, lệnh cho tăng nhân dùng Ngọc Cân Triện khắc “kinh địa tạng bồ tát”bên trong tháp Phật.

Thái hậu đam mê Ngọc Cân Triện, nhưng kiểu chữ này không phổ biến ở triều đại này, cho nên Phật Tự tốn không ít thời gian cũng không thể hoàn thành, suýt nữa làm trễ nãi thời gian Quy Ninh Quận chúa dâng lễ vật lên cho Thái hậu.

Đợi không được, Quy Ninh Quận chúa giận dữ, liên tục xử tử mấy tăng nhân, cuối cùng pháp sư Hoài Hải mới mời được một vị bằng hữu cũ rời núi, dùng Ngọc Cân Triện chép lại kinh Phật.

Dưới mắt, đúng là một cơ hội thật tốt.

Trong nội đường Phật tự, bàn, giấy và bút mực đều có đủ, Ngọc Bình thấy vậy, bước lên phía trước mài mực cho Thẩm Thư Ý.

Pháp sư Hoài Hải cùng tiểu tăng đứng ở bên cạnh bàn, tiểu tăng không nhịn được nói: “Thẩm cô nương, ta biết người có ý tốt, chẳng qua là việc này mang theo thanh danh của Ngọc Phật tự, không thể so với lúc bình thường.”

Thẩm Thư Ý cũng không giải thích nhiều, một tay nhấc bút, tay kia nhẹ nhàng đỡ ống tay áo.

Không bao lâu, ngòi bút nhẹ nhàng rơi xuống, chữ viết xinh đẹp tinh diệu nhỏ nhắn hiện lên trên giấy.

Không sai, nàng quả thực biết viết kiểu chữ này, hơn nữa còn là nhờ Tiêu Đình Thiện kiếp trước ban tặng.

Năm đó, vì giúp đỡ Tiêu Đình Thiện lên vị trí Thái tử, có thể nói là nàng đã hao hết tâm tư, trong lúc đó, nàng thăm dò được Thái hậu đương triều có sở thích kiểu chữ Ngọc Cân Triện này.

Vì muốn khiến Thái hậu vui vẻ, nàng khổ luyện ba năm, cuối cùng luyện được một kiểu chữ Ngọc Cân Triện này, có thể mặt mày rạng rỡ trước mặt Thái hậu.

Thẩm Thư Ý không viết quá nhiều, chỉ viết đơn giản câu thơ ngũ ngôn, không bao lâu, nàng buông bút xuống, tiểu tăng nhìn trang giấy, không thể tin nổi mà mở to hai mắt nhìn.

Chữ viết nhỏ nhắn mềm mại cân xứng, mượt mà ôn hoà, kết cấu tinh tế, ưu mỹ trang nhã.

Quả thật là Ngọc Cân Triện hiếm có thời nay!

“Thẩm… Thẩm cô nương… Cực kỳ lợi hại!” Tiểu tăng không nhịn được tán thưởng, vẫn cảm thấy khó mà tin được như cũ.

Hoài Hải pháp sư không nhịn được thấp giọng mở miệng: “A di đà phật.”

Thẩm Thư Ý nhìn về phía pháp sư Hoài Hải, nhẹ nhàng nói: “Ta ở nhờ tại Ngọc Phật tự nhiều năm, được pháp sư chiếu cố, nếu pháp sư nếu không chê, ta nguyện ý sao chép một phần "kinh địa tạng bồ tát" để dâng lên Ngọc Phật tự.”

Vẻ mặt Hoài Hải pháp sư hiền lành: “Đa tạ Thẩm tiểu thư giúp đỡ, Ngọc Phật tự vô cùng cảm kích.”

Thẩm Thư Ý nói: “Chỉ là kinh Phật cần khắc nên trong tháp Phật, cho nên lúc viết, ta cũng cần so với tháp Phật nhỏ kia.”

Tuy nói nàng chỉ cần sao chép không cần khắc dấu, sư phụ biết khắc nhất định sẽ khắc nhỏ hơn chữ của nàng, chữ không thể quá lớn cũng không có thể quá nhỏ, phải bảo đảm bên trong thân tháp có thể chứa hết "kinh địa tạng".

Hoài Hải đưa cho tiểu tăng một cái chìa khóa, nhẹ nhàng nói: “Mang tháp Phật tới, đưa đến chỗ của Thẩm cô nương.”