Mãn Cấp Hắc Tâm Liên, Trọng Sinh Ngược Tra Hằng Ngày

Chương 11

Kiếp trước, trước khi chết Ngọc Bình đã làm một tháng hoa sen xốp giòn cho nàng, thêu cho nàng năm sáu cái túi thơm.

Về sau, thỉnh thoảng Kim Châu còn nhắc tới, nói có một lần thêu hoa, Ngọc Bình từng cười nói kiếp sau vẫn muốn hầu hạ nàng, chẳng qua là khi đó Kim Châu chưa từng để ý, trong đầu Ngọc Bình dĩ nhiên đã có ý niệm tìm cái chết…

Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng kéo trâm hoa cho Ngọc Bình, nói khẽ: “Đừng nóng vội, tính sổ trước chúng ta lấy chút tiền lãi trước.”

Ngọc Bình không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy trên người tiểu thư có một ma lực làm cho người ta cam nguyện chịu chết.

*

Hai ngày tiếp theo, Hồng Anh vẫn ra sức hiến lấy ân cần như cũ.

Ngọc Bình cũng không thèm tranh giành với nàng ta, Hồng Anh cướp việc thì nàng ấy bèn lui sang một bên, trong lòng nàng ấy đã có tính toán, mấy ngày nay nàn ta chưa chắc sẽ có thủ đoạn gì.

Ngày hôm đó, sau cơn mưa trời lại sáng, trời thanh gió mát.

Thẩm Thư Ý đỡ hơn không ít, tính toán thời gian không sai biệt mấy, bèn thừa dịp Hồng Anh đi ra ngoài, mang Ngọc Bình đến tiền viện của Phật Tự.

Tại khu vực ngoại ô kinh thành, có hai Phật tự nổi danh nhất chính là Ngọc Phật tự cùng Hộ Quốc tự.

Hộ Quốc tự lo liệu quốc sự, Liễu Không đại sư đã từng đưa ra đề nghị lúc Thái tổ hoàng đế chán nản, tiên đoán ông ấy quý bất khả ngôn, chính là rồng ẩn mình trong vực thẳm.

Về sau Thái tổ Hoàng đế nam chinh bắc chiến, lập ra triều đại Đại Càn hôm nay, bấy giờ đã lập tức cải tạo kim thân tượng Phật của Hộ Quốc tự, phong Liễu Không đại sư là thánh tăng hộ quốc, cho nên uy danh của Hộ Quốc tự vẫn luôn kéo dài đến nay.

Bởi vì người lui tới phần lớn là quan viên, nên Ngọc Phật tự càng được nữ quyến ưu ái lựa chọn, chỉ là xét thấy Hộ Quốc tự hương khói cường thịnh, quan viên thường xuyên lui tới Ngọc Phật tự cũng không ít.

Hàng tháng được hương khói, quy mô của Ngọc Phật tự cũng càng lúc càng lớn, còn Tuệ Năng đại sư của Ngọc Phật tự, cũng là người được Thái hậu đương triều coi trọng.

Đi qua rừng trúc xanh um tươi tốt, xuyên qua cổng vòm rủ hoa xuống, Thẩm Thư Ý đi đến trước chính điện.

Trong chính điện, trang nghiêm túc mục, hương khóiượn lờ, bốn phía trên vách tường có tranh đá vẽ rất đẹp đẽ, trông sống động, ở giữa bảo toa hoa sen đặt phía trên, là một pho tượng Phật cực lớn bằng ngọc thạch, tượng cao tới tầm hơn mười trượng, lông mày hiền thục ánh mắt mở to, dáng vẻ trang nghiêm.

Xung quanh tượng Phật, lóe lên rất nhiều ngọn đèn, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng toàn bộ chính điện, thần bí mà yên lặng.

Thẩm Thư Ý đứng ở trước tượng Phật, cực kì nhỏ bé, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng nhìn lên mặt tượng Phật bạch ngọc ở trước mặt, đôi mắt hạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt thản nhiên, không có vẻ thành kính cùng nể phục như người bình thường, bình tĩnh làm cho người ta không nhịn được ghé mắt nhìn.

Nàng đã sớm không tin thần phật, nhưng rốt cuộc vẫn muốn cảm ơn vận mệnh đã cho nàng có cơ hội sống lại hai đời.

Nếu như thần phật có mắt, xin hãy phù hộ nàng ở kiếp này, đoạt lại toàn bộ những gì thuộc về của nàng, lại để cho những kẻ từng làm tổn thương nàng phải trả giá một cách xứng đáng!

Nếu như thần phật nhắm mắt, nàng sẽ không ngừng tiêu diệt, dù là chết trăm lần, cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, mở ra một con đường máu!

Người bên ngoài chỉ tưởng là nữ tử của nhà nào không hiểu chuyện, lắc đầu không chú ý thêm nữa.

Một lúc sau, Thẩm Thư Ý thu hồi ánh mắt, chậm rãi chọn một cây hương, cắm ở vào lư hương ở trước mặt tượng Phật, cúi đầu rồi sau đó mang theo Ngọc Bình rời khỏi không chút lưu luyến.

Chủ tớ hai người rời đi được một đoạn, đi đến điện Thiên Vương, thì thấy pháp sư Hoài Hải cùng một tiểu tăng đi tới.

Trên mặt tiểu tăng đầy vẻ u sầu: “Quận chúa muốn chúng ta dùng ngọc gân triện để viết kinh Phật, thật sự ép người mà. Ngọc gân triện trải qua ngàn năm, thời nay có người biết viết thì lác đác không có mấy, trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta đi đâu đi tìm được người biết viết kiểu chữ này đây.”