Ngọc Bình chỉ cảm thấy nàng ta vô sỉ, trên mặt lại làm ra dáng vẻ ủy khuất, thuận theo đưng ở một bên, vành mắt phiếm hồng.
Sắc mặt Thẩm Thư Ý không thay đổi, xoa xoa mi tâm, lạnh nhạt nói: “Được rồi, đều ngồi xuống ăn đi.”
Hồng Anh nhìn ra nàng không vui, trong mắt lại vui vẻ thêm vài phần.
Thẩm Thư Ý ăn ít hơn giữa trưa một chút, lại uống thêm một chén thuốc xuống, cả người nhẹ nhàng khoan khoái thêm vài phần.
Mãi đến khi Hồng Anh ân cần hầu hạ nàng nằm xuống, Thẩm Thư Ý mới nói: “Ngươi cũng bận rộn cả ngày rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi.”
Hồng Anh tất nhiên không muốn gác đêm trong lúc mưa dầm không ngớt này, huống chi căn phòng này cũng ướt lạnh, nhưng nàng ta lại ra vẻ muốn làm, lập tức do dự nói: “Thế nhưng một mình Ngọc Bình…”
“Đi đi, mấy năm này cũng đều như vậy rồi.” Thẩm Thư Ý khẽ mở miệng.
Một câu, lại khiến cho Hồng Anh ngượng ngùng ngậm miệng, biết rõ bữa tiệc tối này vẫn chưa lay động được địa vị của Ngọc Bình trong lòng nàng.
“Vâng.”
Trước khi Hồng Anh quay người đi, không nhịn được lại quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác được từ sau trận bệnh này, Nhị tiểu thư đã không giống với lúc trước.
Nếu nói là lúc trước khí thế của nàng như là ẩn nhẫn lấy sức chờ bắn cung, hôm nay lại càng giống lưỡi dao rét lạnh lạnh thấu xương, đầy thong dong.
Xem ra, trong khoảng thời gian này nàng ta phải để tâm chút ít mới được…
Hồng Anh vừa đi, Ngọc Bình bèn cười dịu dàng nói: “Tiểu thư thật sự là thần cơ diệu toán, Hồng Anh kia không khác gì lời người nói.”
Thẩm Thư Ý mỉm cười nhìn nàng ấy: “Buổi tối ăn no rồi sao?”
Ngọc Bình hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Hồng Anh bỏ tiền trợ cấp đồ ăn, nàng ấy cũng nửa không hề khách khí, trùng hợp tiểu thư hỏi, Hồng Anh cướp công, hơn phân nửa đồ ăn đều vào bụng của nàng ấy.
Do dự chớp mắt một cái, Ngọc Bình không nhịn được thấp giọng nói: “Trong tay tiểu thư thật sự còn châu báu sao?”
Thẩm Thư Ý ngước mắt liếc qua, ánh nến lắc lư, trêm giấy dán cửa sổ hơi mỏng chiếu lên một bóng người, thở dài.
“Tất nhiên, lúc trước đồ mẫu thân để lại ngoại trừ đồ cưới, còn có một hộp trang sức không có đăng ký trong danh sách, chỉ là ta cứ không nỡ lấy ra mà thôi.”
Hiển nhiên, Ngọc Bình cũng nhìn theo tầm mắt của nàng, cũng đã phát hiện ra, lập tức cố ý nói: “Tiểu thư, Hồng Anh bụng dạ khó lường, người không thể…”
Thẩm Thư Ý nhíu mày cắt ngang, giọng nói lại lạnh thêm vài phần: “Được rồi, ta biết rõ nàng ta là người của mẫu thân, nhưng ngươi làm việc quả thực kém hơn Hồng Anh, huống chi đã nhiều năm như vậy, nếu nàng ta thông minh như vậy, dù gì cũng phải cân nhắc bản thân mình thôi.”
Ngoài cửa sổ Hồng Anh nghe thấy lời này, trong lòng vui vẻ, khẽ khàng rời khỏi.
Nàng ta biết rõ, trong thời gian ngắn muốn thay đổi cách nhìn Thẩm Thư Ý sẽ không dễ dàng, nhưng hôm nay có thể nhận được hai câu tán thưởng cùng bảo vệ của nàng, thì chứng minh số bạc đêm nay nàng ta bỏ ra không lãng phí.
Nhưng nghĩ tới bữa tối hôm nay tốn nguyên hai lượng bạc, Hồng Anh vẫn cảm thấy đau lòng như cũ.
Nhưng không bỏ được hài tử không bắt được sói, Thẩm Thư Ý tùy tiện bỏ ra mấy thứ trong tay, cũng sẽ nhiều hơn chút bạc nàng ta bỏ ra…
“Tiểu thư, đã đi rồi.” Ngọc Bình nhẹ giọng mở miệng, không đoán ra ý định của Thẩm Thư Ý.
Nhưng nàng ấy chỉ cần biết rằng, tiểu thư làm việc, luôn có đạo lý của nàng là đủ rồi.
Thẩm Thư Ý cũng không có ý định giải thích, đôi mắt hạnh đầy bình tĩnh.
Kiếp trước, sau khi Ngọc Bình bị Trí Viễn nhuốm bẩn xong, buồn bực không vui, mỗi ngày như cái xác không hồn, cứ như mạnh mẽ kéo tinh thần dậy, tuy về sau nàng ấy trở về Thẩm phủ cùng với nàng, nhưng không biết làm sao bị Hồng Anh phát hiện ta chuyện ở Phật Tự.
Hồng Anh mượn cớ việc này, lừa gạt Ngọc Bình bốn năm lần, mãi cho đến Ngọc Bình không còn gì có thể ép ra, mới tuôn chuyện này ra ngoài.
Chưa đến mấy ngày, sự tình đã truyền khắp Thẩm phủ, ngay tiếp đó truyền đến tai Tần thị, khi đó đã gọi nàng đi qua hỏi.
Nhưng Ngọc Bình lại ngốc nghếch, không đợi nàng biện luận thay nàng ấy, đã vì không muốn liên lụy tới nàng mà treo cổ ở ngay trong phòng Hồng Anh.
Nhớ tới một màn này, ngực Thẩm Thư Ý nhói đau, ánh mắt rơi vào trên mặt nha đầu gầy gò trước mặt, ánh mắt trìu mến.
Nàng thích ăn hoa sen xốp giòn, Ngọc Bình lại biết làm món này. Cách làm hoa sen xốp giòn không coi là phức tạp, chỉ là cần lấy lá sen tươi sau cơn mưa, đập nát đi, rồi chắt lấy nước, trộn với trà Long Tĩnh, kiên nhẫn sấy khô.